Summer after high school when we first metWe make up in your Mustang to Radiohead ...
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, mặt úp xuống gối nước dãi vẫn còn đang chảy. Lại thêm một buổi sáng nữa chuẩn bị đi học, vận hết công lực để đưa được cơ thể này vào nhà tắm, nhìn vào gương một hình nhân có cái đầu bết bết, mặt phờ phạc, mép có tí ria nuôi nửa tháng không cạo. Vừa nhấc được cái bàn chải lên thì nhận ra hôm nay không đi học. Cũng lỡ dậy rồi thôi thì lại tự cho phép bản thân dậy sớm một chút, đánh răng xong chuẩn bị đồ nghề ra cafe sách ngồi như một thói quen.
Chẳng hiểu sao tôi rất thích không gian cafe sách, những lúc rảnh rỗi hay buồn chuyện gì đó thì điều đầu tiên tôi nghĩ tới là ra đó ngồi. Chả biết từ bao giờ nhưng đến nay đó đã là một thói quen khó bỏ. Một không gian tĩnh lặng với hàng ngàn cuốn sách xung quanh, cứ từng dãy, từng dãy xếp chồng lên nhau. Mọi người thì cứ chú tâm vào công việc của họ mà chẳng quan tâm đến điều gì khác.
Dở cuốn sách quen thuộc lên bàn, đọc những dòng đầu tiên... tự nhiên mông lung nghĩ: “đã từ bao giờ bản thân có thói quen đọc sách nhỉ”. Nhớ quyển sách đầu tiên tôi đọc là quyển không gia đình, nó có cái bìa cứng màu vàng khá đẹp, mở ra vẫn còn nguyên mùi sách mới, những trang giấy trắng tinh khiến bản thân đầy phần khích. Sau đó là Anne tóc đỏ, harry potter, thép đã tôi thế đấy- ( hồi ý đọc quyển này thích mỗi phần đầu về tình yêu lớn lên mới thấy phần sau cũng hay chẳng kém)...
Hồi mới đọc thì chỉ thích đọc tiểu thuyết, lớn thêm một chút thì bắt đầu thích đọc sách kinh doanh, đến giờ thì còn đọc thêm mấy quyển mà mấy thằng bạn hay gọi là mấy quyển “ triết lí vớ vẩn”. Đúng là mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta lại đọc những quyển sách khác nhau. Vậy nên mới có câu “ Muốn biết bạn đã đi đến đâu trong cuộc đời này hãy cho tôi thấy tủ sách của bạn.” ( câu này mình tự nghĩ ra).
Trước đây đọc sách cứ nghĩ chỉ đọc những quyển nào có ích cho cuộc đời mình, nhưng giờ mới biết quyển nào mới là đúng chứ. Có những quyển tên rất hay nhưng đọc mới biết nội dung bên trong chẳng có gì, cũng có những quyển cái tên chẳng nói lên điều gì, nếu không có người giới thiệu chắc bản thân chẳng bao giờ đọc, nhưng chính nó lại là những quyển khiến bản thân tôi thay đổi nhiều nhất.
Trước khi đọc làm sao có thể biết được quyển nào hay, quyển nào không, quyển nào có ích quyển nào vô dụng có chứ. Chẳng qua cũng chỉ là thấy cái tên hay, thấy cái bìa đẹp, có chăng cũng là được nghe người khác giới thiệu mà đọc. Nếu không tự mình trải nghiệm sao biết được có phù hợp với bản thân mình hay không. Có thể hay với người khác nhưng chưa chắc hay với bản thân mình.
Cuộc đời cũng vậy ai mà chẳng muốn đi đúng đường chứ, ai chẳng muốn không bỏ lỡ những cơ hội trong cuộc sống. Nhưng đâu mới là cơ hội, đâu lại là cạm bẫy, đâu mới là con đường đúng, đâu lại là sai điều đó có chăng bậc cao nhân sau khi thấu hiểu hết đạo lí trên đời này may ra mới nói được.
Bạn có thể đọc nhầm một quyển sách nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ vì thế mà không đọc nữa, bạn cũng không thể vì thế mà nghĩ tất cả những quyển sách trên đời này đều giống nhau. Cuộc sống cũng vậy, bạn có thể đi sai một đoạn đường nhưng điều đó chẳng sao cả. Quan trọng là bản thân dám bước, những cuốn sách tôi đã đọc chẳng có quyển nào là không có ý nghĩa với tôi cả. Những quyển không phù hợp, ít ra cũng để bản thân thấy mà sau này sẽ không mua nữa.
Đừng vì đọc nhầm vài quyển sách không hay mà không đọc sách nữa. Cũng đừng vì vài lần thất bại mà lại bỏ cuộc. Cuộc đời cũng giống như đọc sách vậy, ai biết được quyển nào hay quyển nào phù hợp với bản thân ta chứ. Cứ đọc thôi cứ đọc những quyển nào bản thân thấy thích, rồi bạn sẽ tìm ra quyển phù hợp với bản thân mình.
Thực ra đọc nhầm sách không đáng sợ bằng việc không đọc sách. Thất bại không đáng sợ mà đáng sợ nhất là chưa từng thất bại.
Vậy bạn sẽ đọc tiếp hay dừng lại?