Có bao giờ bạn bỗng nhìn những đám mây hay dòng nước chảy mà không có lý do cụ thể nào không, để rồi chợt nhật ra lòng mình đang bình yên thấy lạ?
Tuyệt tình cốc ở Ninh Bình (nguồn google)
Nếu câu trả lời của bạn là có thì hãy tiếu tục kéo xuống. Còn câu trả lời của bạn là chưa, hoặc không rõ thì tôi khuyên bạn nên tắt máy tính hoặc điện thoại đi rồi dành một chút ít thời gian ra ngoài để ngắm trời, ngắm nước, ngắm cây, ngắm cỏ, rồi bạn hít một hơi thật sâu! 
Xong chưa ạ! Nếu xong rồi thì bạn có thể chia sẽ cảm nhận của bản thân dưới chỗ bình luận được không? 
Cảm giác bình yên đến lạ phải không? Cảm giác như tâm hồn chúng ta được cuốn theo dòng nước , bao nhiêu ưu tư, sầu muộn bỗng chốc biến mất hết. Chính vì lẽ đó tôi hay thư giản theo cách này. đến một ngày tôi chợt nhận ra "À! thì ra cuộc sống cũng chỉ như vậy".
Đặc điểm của dòng nước là nó luôn chảy, chẳng bao giờ dừng lại cả, kể cả bạn có muốn nó dừng lại một giây thì nó vẫn cứ tiếp tục công việc của nó. Nước chảy ra biển lớn, bốc hơi thành mây, mây rồi sẽ thành mưa, mưa lại quay về với dòng nước. Theo tôi cuộc sống cũng chỉ tuần hoàn, vận động như dòng nước và đám mây kia thôi!
Thật đúng như vậy chúng ta sinh ra rồi sẽ chết đi nhường chỗ cho những đứa trẻ khác, rồi chúng cũng lớn lên rồi chết đi. Một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt. Người thân, bạn bè có duyên gặp gỡ, thì có lúc sẽ phải chia li. Đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó như quy luật cuộc sống, không thể tránh khỏi. Có người chỉ do bị từ chối bởi crush của họ mà đâm ra bực bội, buồn bã, thậm chí tự kết liễu bản thân mình. Có người vì phá sản mà tự kết thúc đời mình, Người thì trượt đại học bị điểm kém mà tự dằn vặt bản thân,... Như vậy có đáng không? Thay vì tự chuốc lấy đau khổ cho mình sao bạn không suy nghĩ khác đi, chấp nhận nó giống như một phần của cuộc sống, coi các vấn đề như dòng nước, nó chẳng đọng lại mãi một chỗ, có chăng là do chúng ta giữ nó lại. Ai cũng biết mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian xóa nhòa tất cả vậy sao chúng ta không học cách buông bỏ hay chấp nhận ngay từ đầu, mà cứ giữ khư khư để rồi khi một mình lại cảm thấy buồn tủi, đau đầu, chán nản, mất phương hướng cuộc sống.
Trên đây là vài dòng suy nghĩ của của bản thân, còn dài lắm nhưng gói gọn vậy thôi =)), trình viết văn mình còn kém mong mọi người góp ý=))