Dẫu biết muôn việc trong đời là bất như ý, nhưng đôi khi trước những cơn nóng lạnh, ta vẫn không khỏi ngửa đầu mà buông tiếng thờ dài.
Không thể trách trời, chẳng thể than đất, rốt cuộc cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Nay, nhân khi gió đông bắc cuối năm đã mạnh, lời hỏi thăm câu hứa lấy vợ năm rồi đã nhiều, tâm hồn như mái nhà tranh xiêu vẹo không sao che chắn được cái lạnh của gió đông, ngồi ghi chép lại mấy dòng để lưu lại khung cảnh có nhiều tâm sự này.
Thơ rằng:
Cuộc sống đôi khi thật giống tuồng. Sang vai, chuyển cảnh, đổi thay luôn. Học hành, thi cử khi thơ dại. Lấy vợ, làm nhà lúc lớn khôn. Hết cảnh, vào phòng thay áo mũ. Đến giờ, ra rạp hát y uông. (1) Có anh mải diễn tròn vai cũ. Đã giục ‘chuyển mau, chớ dở tuồng’ (2)
Khi người ta muốn giục ai đó còn đang kỳ kèo, trì hoãn bổn phận của mình, họ thường nói “Đừng có mà dở tuồng nữa”. Nhưng cuộc sống há chẳng phải là một vở diễn lớn ư. Như vậy thì khác nào, những người trong vở tuồng đang nhắc nhau – đừng giả bộ đóng tuồng nữa. Cũng như người trong mơ, thỉnh thoảng cũng thường nói ‘Đừng có mà mơ’ vậy.
Cuộc đời như một dòng sông mênh mông, cuồn cuộn tuôn chảy. Mỗi người tựa như chiếc lá nhỏ nhoi, cuốn theo con sóng. Chiếc lá bé nhỏ ấy bận bịu với mặt nước quanh mình, tưởng như mọi thứ vẫn đương đứng yên, mà ngờ đâu đã đi xa muôn dặm. Đời người có mấy khi thảnh thơi để ngắm nhìn cái miên man, bất tuyệt của dòng chảy vĩ đại ấy.
Khi một bà mẹ la mắng đứa con chẳng nghe lời, dường như đã quyên tuổi nhỏ bướng bỉnh của mình. Khi một ông bố đánh đòn đứa con lười học, dường như cũng đã quyên quá khứ ham chơi. Và những đứa trẻ, khi ôm dự định: lúc lớn lên sẽ không đòn roi con cái, cũng chóng vánh lãng quyên điều đó, nhanh như giấc mơ đêm hôm trước.
Khi chúng ta lớn lên, chúng ta khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo và đứng đắn, chúng ta trở nên cảnh giác và xa cách với đồng loại, làm gì cũng có mục đích rõ ràng, thích bảo vệ chính kiến và nói những lời có nghĩa lý. Chúng ta không còn có thể tự nhiên nắm tay một người xa lạ, chạy quanh gốc cây để cất lên những tiếng cười vô tư, hay say sưa đọc những bài đồng dao hết sức vô lý, một cách thích thú.
Và thật lạ kỳ, chúng ta trải qua và cũng thực hiện tất cả những điều ấy, một cách chính xác như thể được ai đó phân vai, và thể hiện một cách hết sức tự nhiên, chưa bao giờ hoài nghi.
Khi một cậu học sinh vào cấp ba, cung mây, kiếm gỗ và áo bào vỏ chăn sẽ bị lãng quyên. Khi cậu học sinh cấp ba vào đại học, những cuốn sách giáo khoa sẽ được gửi cho các bà đồng nát. Và khi cậu sinh viên ra trường, đi làm, ít ai còn động đến sách vở nữa. Những thứ ấy, cứ như thể là đạo cụ của từng phân cảnh vậy. Bản thân chúng cũng có vai diễn của riêng mình, xuất hiện và biến mất mỗi khi đời người sang trang.
Ra trường, kiếm tiền và lập gia đình đó là điều hết sức tự nhiên. Khi một người bạn lấy vợ, họ không còn nói những chuyện xa xôi, không còn xuất hiện trên những sườn núi mây bay, hay trong những ngôi chùa u tịch. Họ trở nên bận rộn với những con số, la mắng bọn trẻ con và nói những lời nghĩa lý.
Tuy nhiên trong một thế giới chuyển động ngày một nhanh, thỉnh thoảng cũng rơi rớt ra một vài tên trâu chậm không kịp lập gia đình. Họ có khi vẫn còn gìn giữ những cuốn sách giáo khoa năm xưa, chìm đắm trong những con chữ, và mắc kẹt trong những điều huyễn hoặc. Những kẻ ấy cũng thường được nhắc nhở, hãy mau mau tỉnh mộng, nhanh chóng lập gia đình và đừng có dở tuồng, dở quẻ gì nữa.
(nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655468799845/">pinterest.com</a> đăng bởi 500px.com )
(nguồn ảnh: pinterest.com đăng bởi 500px.com )
Gác lại những chuyện muôn thủa của đời người, cuộc sống mưu sinh vốn chưa bao giờ dễ dàng. Có kẻ trải qua những phen vùi dập tả tơi, mà thấm thía câu: làm người thì ‘thân bất do kỷ’. Nhiều khi vì trách nhiệm, bổn phận mà không dám nói lên những điều mình nghĩ, không thể làm những điều mình muốn và đôi khi cũng không phải là chính mình nữa.
Con người không thể tồn tại một mình trong đời, cũng như giọt nước chẳng thể lơ lửng giữa không chung. Ai sinh ra cũng đi kèm với một thân phận, chịu phận 'áo xiêm ràng buộc lấy nhau' của riêng mình.
Lại thêm cuộc đời vô thường, thời gian chảy trôi chẳng đợi người. Đóa hoa bên cửa chóng tàn, áng mây trước nhà sớm bay đi, dung nhan tàn phai, mái đầu phai bạc. Rốt cuộc muốn dừng lại cũng không được.
Khi tạo hóa đã gọi, cuộc đời đã giục thì mình phải son phấn ra ngoài, hát cho đúng điệu, đóng cho tròn vai.
Với ai đầu óc thông minh, tính tình nhanh nhẹn, cuộc sống tự nhiên sẽ thoải mái, không phải suy nghĩ gì. Còn những kẻ còn lại, sinh ra đã chậm chạp, lặng thầm, thì dường như thế gian sao đã vội vàng, mà thời gian lại càng chóng vánh, tự dưng thấy mình hụt hẫng, chơ vơ giữa trời đất bao la, ào ào mây bây gió thổi.
Dù sao đi nữa, rồi mình cũng sẽ hoàn thành vai diễn của mình mà thôi, dù hay dù dở. Nay, viết lại mấy dòng này, như là để giải bày nỗi lòng và biết đâu cũng ấm lòng những ai cùng cảnh ngộ.
20/11/2021
Thanh Phong
Ghi chú:
    (1) Y uông: 2 chữ này xin được mượn của ông Tú thành Nam
    (2) link