Cuộc đời như một trò chơi điện tử
Khi chúng ta sinh ra đời, luôn có những sứ mệnh của riêng mình, chiến thắng trò chơi cuộc đời....
Khi chúng ta sinh ra đời, luôn có những sứ mệnh của riêng mình, chiến thắng trò chơi cuộc đời.
Đó là thứ mà chúng ta cần phải chinh phục, chinh phục trùm cuối trong cuộc sống của chúng ta, cái thứ đó chính là quan điểm sống và cách suy nghĩ của chính chúng ta.
Mà trước tiên để chiến thắng những trùm cuối=> Cần chiến thắng những trùm nhỏ. Tiêu diệt từng con quái một.
Trong hầu như các tựa game là đều như vậy, tiêu diệt quái nhỏ để nâng cấp được exp ( kinh nghiệm ) sau đó lên cấp, lượm thêm nhiều vật phẩm xịn xò để có năng lực chiến những hầm tiếp theo.
Cái gì cũng phải đi từ nhỏ đi lên, chứ không thể một phát mới tập chơi mà giết Boss ngay được - Đó là lẽ tất nhiên.
Cũng như KỸ NĂNG GIAO TIẾP - chả có ai mới sinh ra đời đã giao tiếp hay ( trường hợp như vậy có thể có nhưng là thiểu số thôi ).
Nó cần một quá trình rèn luyện từ từ, phải nói nhiều và nói liên tục để cải thiện nó trở nên tốt hơn. Phải vượt qua nhiều nỗi sợ, sợ nói trước đám đông, nói trước người lạ.
Và những lần đầu thất bại - điều đó thật sự rất quý giá vì nó dạy chúng ta cách để vươn lên, vượt qua những thất bại đó.
Cần giai đoạn trải nghiệm thất bại, giao tiếp vài lần đầu có thể chả biết nói gì, người ta nói 1 câu thì mình chia sẻ, khuyên bảo vài chục câu. Đôi khi là nói vấp lên vấp xuống, bị líu lưỡi khi nói.
Thật sự tôi đã từng có trải nghiệm công việc bán bắp rang bơ, một công việc mà cho tôi cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài xã hội cũng như rèn luyện kỹ năng thuyết trình với một số tiền cũng tương đối cao để trang trải cho cuộc sống sinh viên.
Những lần đầu đi bán, thật sự rất sợ, rất rung - bản thân cầm hộp bắp đứng ngoài đường. Nhìn vào những quán nhậu, thấy người ta ăn uống rất là ngon lành, rất là vui; nhìn lại trên tay mình chỉ có 1 hộp bắp rang bơ đã được đóng hộp sẵn và chả có nóng hay thơm như mấy chú xe hàng bắp kia.
Đó là lần sợ hãi thứ nhất, sợ hãi khi mời một người lạ mua sản phẩm của mình. Nhiều lúc đi bán nhưng muốn bỏ cuộc lắm.
Vài lần đầu, thuyết trình rất là vấp, một phần cũng giọng Phú Yên nên nói hơi nặng, đôi khi phải tập nhái chữ cho người ta nghe hiểu và ết quả: Dĩ nhiên rồi ( chả có ai mua )
Đi mời 2,3 quán tầm 30,40 người nhưng chả ai mua - thật sự rất áp lực, muốn bỏ cuộc rất nhiều.
Nhưng vẫn phải cố gắng đi bán, bởi vì không đi bán thì tiền đâu mà ăn uống, sinh hoạt trong khoảng thời gian sắp tới ( tiền nhập bắp cũng 300k )
Thế là cũng ngồi lại, tìm mọi cách để củng cố tinh thần: Ngồi 1 góc tối, bật audio động lực lên nghe để xoa bớt nỗi sợ hãi trong người.
Rồi xem lại lỗi sai của bản thân mình, à ừ ra là vậy,.... Bắt đầu cải thiện tốt hơn, và từ từ cũng có nhiều người mua hơn.
Thật sự đó là lần đầu tiên tôi có những trải nghiệm như vậy, rất áp lực, rất mệt mỏi, rất sợ hãi. Nhưng mà vẫn cố, cố để thay đổi để phát triển.
Từ đó bản thân tôi cũng dần tự tin hơn, mặt dày hơn, giao tiếp cũng oke, cũng sắc bén hơn lúc đầu rất nhiều.
Vậy mới thấy, chả có gì là dễ dàng cả, mọi thứ đều là những bước khởi đầu thôi. Quan trọng là bản thân mình không ngừng cố gắng và nỗ lực là OKE hết.
CỐ LÊN BẠN NHÉ, TÔI CŨNG ĐANG CỐ GẮNG CÙNG BẠN ĐÂY!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

