Thế mà cái non nửa cuộc đời này quả thật trôi qua quá là êm đềm rồi, chưa được mấy lần dũng cảm đứng lên để thử sức, cứ thế cứ thế lớn lên rồi đi học, rồi đi làm, rồi trải nghiệm mỗi ngày hòa giữa dòng người giữa cái lòng thành phố chật hẹp này mà hối hả làm việc. Lâu lâu ngồi uống cà phê một mình cũng hồi tưởng lại lần đây nhất mình thử dũng cảm vượt ra lối mòn của mình là khi nào? Hẳn là khi mình tự mình bay từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh gặp người bạn mà mình “mới” trò chuyện cách đây mới vừa hơn 1 năm kể từ lúc đỉnh dịch, hay là lúc mình nghỉ việc theo cách mà người ta nói là “Thích nghỉ là nghỉ chứ chả có lý do gì”, hay là những lúc mình không biết ngoại ngữ nhưng vẫn mạnh dạn đặt tour du lịch nước ngoài rồi tự mình viết cảm nhận lên trang cá nhân rồi lại hồi tưởng, lại muốn đi thêm lần nữa, hay khi... Mới chợt nhận ra một cô gái sắp 30 như mình không có gì nổi bật, sắp 30 nhưng không có gì trong tay (thậm chí ngoài tay cũng chẳng có), ngoại trừ gia đình có đầy đủ bố mẹ và các anh em thì chưa có một cái gì. Mà hình như như thế cũng là có so với rất nhiều người còn lại rồi, đúng không?
Cô gái sắp 30 như tôi ngày ngày đi làm, lâu lâu hẹn hò yêu đương, lâu lâu lại chia tay tìm bạn trai mới, rồi lại quay về cuộc sống độc thân.
Cô gái sắp 30 như tôi vừa trải qua một cuộc hành trình điều trị trầm cảm dài đằng đẵng mà theo như bác sĩ điều trị của tôi nói thì “thay vì em đổi qua trầm cảm cười như bây giờ thì em hãy cứ chỉ là trầm cảm thôi, để tôi còn biết mà phân biệt”, lúc đấy tôi có nên cười nhẹ rồi bảo với anh ấy là “điều đó không tốt ư?” hay sao?
Anh tôi hay mắng tôi, là kiểu tại sao đã không khỏe mạnh nhiều rồi mà lại còn hay đi, đã không kiếm được nhiều tiền rồi mà lại không biết sống thế nào để cho người ta thương.
Hóa ra trong mắt người khác tôi đáng ghét đến thế - hóa ra không chỉ đáng ghét trong mắt anh tôi.
Đối với người nhà, tôi đáng ghét có thể bao dung, nhưng đối với người ngoài – hóa ra càng lớn tôi càng mất đi nhiều mối quan hệ thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Hóa ra...
Từ trước giờ tôi luôn đổ lỗi cho việc mình đáng ghét như thế là do bị trầm cảm lâu ngày nên ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp với thế giới của tôi, nhưng giờ tôi hẳn phải xem lại mình, bởi vì đã qua cái khoảng thời gian chính mình chỉ giam mình ở phòng, ngại giao tiếp xã hội, ngại vận động, ngại... sống. Đã qua cái giai đoạn mình cảm tưởng mỗi ngày trôi qua đều thật dài, cuộc sống chỉ còn lại một mong ước duy nhất, đó là được.... c/h/ế/t, thế mà vẫn dai dẳng đến giờ mà chẳng đi được, thật là khốn cùng.
Những lúc như thế thật muốn khóc thật to, thật muốn cứ vậy mà c/h/ế/t đi, thật muốn... thế mà vẫn không làm được. Đến giờ nghĩ lại lại hẳn phải cảm ơn những giây phút yếu lòng ấy, những lần nhụt chí không dám bước lên một bước để từ bỏ cuộc sống này ấy, hóa ra mình cũng không dũng cảm như mình nghĩ.
Cuộc sống này, thật lắm lúc chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của một cái ôm, một cái chạm tay, một nụ cười, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen thật lòng hoặc một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất. Tất cả những điều bình thường đó đều có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một con người.