Má mới vừa gọi mình. Hôm nay mình không về nhà và dạo này mình cũng hay ngủ bụi. Sáng nay mình nói má muốn ăn bánh mì và má gọi để nói là má mua bánh mỳ cho mình rồi. Cốt yếu chỉ vì muốn mình về nhà…
Sáng nay ba lấy xe của mình đi tập thể dục nên mình phải ra chỗ tập của ba để lấy xe đi làm và điều này khiến mình trễ làm. Vậy nên mình cọc và khó chịu lắm, trong đầu cứ: "Sao ba không lấy xe của ba?". Nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt, có phần co ro, khúm rúm đó khiến mình không nỡ lớn tiếng hay để cho cơn giận của mình bung ra.
Mình tới chỗ làm thì mới thấy tin nhắn trên zalo. Ba ghi âm, nhắc mình đổ xăng đi, không lại phải dắt bộ và giải thích là sáng ba đi sớm quá chưa kịp đổ xăng cho mình.
Trời ơi, liệu rằng có ai trên cả hơn 7 tỷ người này trên Trái Đất sẽ yêu thương và quan tâm mình được như hai con người đó?
Cổ họng mình nghẹn lại rồi. Có cái gì đó bị kẹt lại. Mình không hiểu tại sao bản thân lại đang khóc nữa. Là do mình cảm động trước tình cảm đó hay mình đang sợ hãi là sẽ không còn 1 ai khác yêu thương mình được đến như vậy?
Rồi thì mình phải làm gì trước cái tình cảm đó của ba má đây? Làm sao mà mình có thể sống cho mỗi bản thân được nhỉ?
Hai con người đó, làm sao mà có thể hi sinh và yêu thương mình nhiều đến vậy. Mình có thể báo đáp hay chỉ đơn giản là làm thế nào để ba má vui đây?
Việc cố gắng cho tương lai là hiển nhiên rồi. Nhưng thôi, mình sẽ cần lo được cho bản thân trước khi muốn chăm sóc cho ba má. Đúng rồi, phải vậy thôi. Lo cho bản thân m trước, lo cho m thật tốt và sau đó là đủ sức để chăm lo cho những người mà m yêu thương và yêu thương m thật nhiều.
Chỉ có như vậy thì cuộc đời này mới không thực sự là hoàn toàn vô nghĩa.