Một cuộc đời, là một chuyến đi với những người bạn, nếu ta không từng đi bên những người bạn ở một quãng đời nào đó, thì cuộc đời ta đã bị thiếu đi một thứ thiêng liêng. Bạn biết không, với chúng tôi, một đứa bạn mèo làm  tri kỷ là điều tuyệt vời, nhưng có một người bạn là con người, đó thực sự là niềm hạnh phúc không bến bờ.
Nếu có một người, vì bạn buồn mà họ buồn, vì bạn vui mà họ vui, khi bạn vấp ngã, họ đỡ bạn dậy, thật tuyệt vời đúng không, nếu chúng tôi có một người bạn như thế, hẳn là chúng tôi sẽ luôn nhảy cẫng lên vui sướng khi nghĩ về điều đó.
  Khi tôi buồn, ngồi co ro, có ai đó ngồi bên cạnh nói với tôi những điều tôi không hiểu, tôi chỉ biết những cái vuốt ve hay nỗi buồn trong ánh mắt, thật hạnh phúc biết chừng nào, có nỗi buồn nào có thể tồn tại nữa.
  Khi tôi tung tăng trong đám cỏ, chăm chăm đuổi theo một con bướm vàng hay vồ vập một cái lá khô, có một con người to lớn đang nhìn tôi mỉm cười, tôi hiểu nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc và khuyến khích.
Tôi may mắn có một người bạn như thế, cậu vui với tôi, buồn với tôi, quan tâm tôi, từng chút, từng chút, cậu nâng niu tôi, thơm mũi tôi bằng mũi cậu, hay nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu. Tôi không chắc là mình hiểu hết những tình cảm của cậu dành cho tôi, có những ánh mắt thật sự sâu xa mà tôi luôn tự lý giải, một ánh mắt xa xăm nào đó, một nghĩ ngợi mông lung, trong tất cả những điều đấy đang có hình ảnh tôi, chúng tôi, hay thêm cả những con chó.
Rồi tôi biết, đó là sự thương cảm, thương cho thân phận nhỏ bé của chúng tôi, thương cho những kết cục bi đát của cuộc đời một chú mèo hay một chú chó khi phải biến thành món ăn ngon cho một vài người. Cậu đã luôn nghĩ về những điều đó.
Có lẽ cũng vì những ý nghĩ ấy, mà cậu yêu tôi nhiều hơn, để ý tôi hơn, giống như bù đắp cho tôi vậy, bù đắp từ con người, cậu bù đắp những thiệt thòi mà chúng tôi phải chịu từ những người khác cùng giống loài với cậu.
  Có những đêm khuya, cậu ôm tôi vào lòng thật chặt, như là nếu buông ra, tôi sẽ lập tức biến đi mất vậy. Cậu biết rằng, và tôi cũng biết, ở mảnh đất chúng tôi đang sống, tôi có thể bị biến mất, mãi mãi bất kì lúc nào, luôn có những ánh mắt thèm thuồng nhìn vào tôi khi tôi đang thảnh thơi ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa trên cây xoài, hay chiếc lá mai rơi trước sân. Điều đó làm tôi lo lắng, sợ hãi, nhưng cậu thì lo lắng và buồn phiền, cậu buồn vì một sự man rợ nào đó vẫn chưa kết thúc.
Tôi biết, với tính cách của cậu, nỗi buồn này sẽ khiến cậu buồn mãi, nó sẽ thường xuyên đến, nắm giữ lấy cậu, vì cậu cho phép điều đó, cậu muốn ở trong đấy, để xem cái nỗi buồn đó thực sự đến từ đâu, tại sao không phải ai cũng dành tình yêu cho chúng tôi như cậu, những lúc ấy, ánh mắt cậu thường vương thêm nỗi thất vọng, sự thất vọng về những người khác và về chính cậu, một con người nhỏ bé không thể tìm ra thứ mình muốn, một thứ như mơ hồ mà lại mãnh mẽ. Ai cũng có thể tìm ra muôn vàn lý do để ghét bỏ chúng tôi, những lý do nghe thật hợp lý biết chừng nào, nhưng nó lại chỉ ra cái nông cạn của chính họ và sự thiếu hụt chất người trong con người to lớn của họ.
Với chúng tôi, những sinh vật nhỏ bé sống theo bản năng, chúng tôi chỉ có thể làm những điều mà bản năng qui định, dần tiếp nhận thêm những thói quen mới mang tính cá thể, rồi qua nhiều đời đời mèo mới trở thành những bản năng, cũng như con người, chúng tôi sẽ ngoan ngoan hơn khi được đối đãi bằng một sự quan tâm chân thành, tôi biết có nhiều con người sống với nhau như thế nhưng họ lại không làm như thế với chúng tôi, vì sao vậy, vì chúng tôi không xứng đáng ư, hay vì con người sống quá ích kỷ và nông cạn, nếu các bạn hiểu rằng sự phiền nhiễu ấy là bản năng của chúng tôi, và các bạn có thể cảm hóa chúng tối bằng tình thương của các bạn, thật đấy, chúng tôi cũng như các bạn, bản chất là ngoan ngoãn và chân thiện mà, có bao nhiêu câu chuyện cảm động giữa con người với chúng tôi, tình bạn giữa con người và động vật là có thật đó chứ. Tôi cũng rất yêu quý các bạn, nhưng chúng tôi lại không thể là người bắt đầu.
Vì chúng tôi là những sinh vật thấp kém hơn mà, như cách nói mà các bạn vẫn hay dùng, Thượng đế tạo ra chúng tôi như thế, tạo ra các bạn cao hơn thế, khi các bạn ở vị thế cao hơn, biết yêu thương và sống hiểu biết hơn, sứ mệnh của con người phải chăng là trông coi thế giới này bằng tình yêu, luôn giữ nó tốt đẹp và ai ai cũng hạnh phúc, Thượng đễ phải chăng đã có ý như thế khi trao cho các bạn nhiều thứ vĩ đại hơn chúng tôi. Các bạn thấy sao, các bạn đã sống theo sứ mệnh như thế chưa, chưa đúng không, ngay cả giữa con người với nhau, điều đó cũng có thể lý giải tại sao chúng tôi vẫn bị đối xử tàn bạo như thế.
Vòng đời của một chú mèo thực sự ngắn ngủi, nhận và cho đi yêu thương không được nhiều, các bạn trong cuộc đời có thể trao tình thương cho biết bao thế hệ mèo, với chúng tôi, các bạn vĩ đại lắm, nếu như các bạn làm được điều đó, nếu Thượng đế là người tạo ra tất cả thì con người chính là những vị thánh được Thượng đế trao sứ mệnh chăm coi tất cả chúng tôi.
   Các bạn luôn được học là hãy biết cho đi mà, bài học ấy không chỉ dừng lại ở giới hạn giữa con người với con người đúng không.
   Trái tim các bạn bao la như vậy, có thể dành một chút cho chúng tôi không, hỡi con người?