Bạn có hay nhận được câu khẳng định như là: “Mày nhìn cuộc đời màu hồng quá rồi đấy!” hay “Cuộc đời này không màu hồng như mày vẫn nghĩ đâu!”. 
Nguồn: Internet
Hồi vừa mới tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi làm, tôi vẫn hay nhận được những nhận xét như vậy về quan điểm của mình. Nhất là trong một buổi phỏng vấn cho một công ty đa quốc gia, anh giám đốc phỏng vấn tôi tại thời điểm đó có hỏi rằng: “Liệu em có nhìn cuộc đời màu hồng quá không?”, tôi trả lời anh rằng: “Em nghĩ nếu để chọn màu cho cuộc đời, em sẽ chọn màu xanh của hi vọng. Tuy rằng cuộc đời có tốt có xấu nhưng em vẫn hi vọng vào mặt tốt của cuộc đời.” Chính nhờ câu trả lời đó mà tôi qua vòng phỏng vấn. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi không còn là sinh viên chập chững mới ra trường, quan điểm của tôi dần thay đổi về nhiều thứ. Tôi tự đặt cho mình một câu hỏi: Rốt cuộc đời có màu gì? 
Nguồn: Internet
Thực ra, không có một định nghĩ chính xác về màu của cuộc đời, nó sẽ tùy theo trải nghiệm của mỗi con người, Nếu một người gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, gặp được nhiều người tốt giúp đỡ họ, thì có thể họ sẽ cho rằng cuộc đời mang màu sắc tươi sáng. Còn đối với một người chịu nhiều đau thương, khổ ải trong cuộc đời, họ lại nghĩ rằng cuộc đời này cũng hơi xám xịt vậy. Nhưng như thế nào là may mắn hay đau khổ hơn người khác? Bản thân câu hỏi này cũng đã khó trả lời khi mà chúng ta bước vào một cuộc so sánh vô cùng tận với hơn 7 tỉ người trên trái đất. Nếu bạn đang ở Việt Nam, làm một công việc với mức lương 4-5 triệu và còn phải lo cho mẹ già, con thơ, bạn chật vật lo từng bữa và nghĩ rằng sao mà cuộc đời cứ nhấn chìm bạn với đủ thứ trách nhiệm thế này, cuộc sống với bạn chưa bao giờ là dễ chịu; thì bạn hãy google bãi rác ở châu Phi, ở những bãi rác cao 15 mét, có những con người hàng ngày bới rác để ăn (thậm chí còn ăn cả một cái đầu chó sống), và bán đồng nát để kiếm vài đồng bạc lẻ, họ còn thậm chí chẳng có nhà để mà về, ăn và ngủ trên bãi rác. 
Nguồn: Internet
Bạn có còn nghĩ rằng bạn khổ hơn họ? Chính vì thế mọi sự so sánh đều là tương đối, và khi đó thì màu của cuộc đời là gì cũng chỉ là sự tương đối.
Tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu, rốt cuộc thì đâu mới là đáp án. Trong hành trình trí óc đó, tôi lại nảy ra một câu hỏi: Vậy thì tại sao chúng ta lại cố tô màu cho cuộc đời? Đúng vậy, cuộc đời này vốn như nó đã, đang và sẽ từng. Nó vốn muôn hình vạn trạng với đủ thứ màu sắc, vậy tại sao chúng ta lại cứ cố gán cho nó một cái nhãn màu sắc nào đó? Có phải rằng cuộc đời bạn màu hồng thì bạn không gặp rắc rối gì không? Có phải cuộc đời bạn màu đen thì bạn không bao giờ hạnh phúc không? Và quan trọng là bạn có chắc chắn với câu trả lời của mình không?
Tôi không chắc bạn sẽ trả lời những gì, nhưng tôi chắc về một thế giới có cả người tốt và người xấu, tôi cũng tin về mặt xấu trong người tốt và mặt tốt trong người xấu. Lấy ví dụ, trong xã hội hiện đại, ít nhất bạn sẽ gặp từ 3-5 người lạ mỗi ngày, có thể là nhân viên tính tiền, phục vụ quán ăn, bác sửa xe,… Và trong số 3-5 người lạ mỗi ngày đó, có bao nhiêu người tốt với bạn? bao nhiêu người thu ngân sẽ trả lại tiền khi bạn quên lấy tiền thừa? Tôi tin rằng kể cả trong trường hợp đó là một ngày tệ hại của bạn, bạn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình thì ít ra đâu đó cũng có một người tốt với bạn. Hoặc cũng có thể không, nhưng cuộc sống đâu chỉ có một ngày, nếu ngày hôm nay không ai đối xử tốt với bạn, thì bạn còn có hằng triệu ngày mai phía trước. Và trong hàng triệu ngày mai đó, rồi sẽ có nhiều trăm nghìn ngày mai mà có một người nào đó đối xử tốt với bạn. Tương tự như vậy đối với người xấu. Do đó, cuộc đời khổ đau màu đen hay cuộc đời hạnh phúc màu hồng không hề tồn tại như bao lâu nay bạn vốn lầm tưởng.
Cuộc đời chính là cuộc đời. Không thêm, không bớt.
Bất kỳ định nghĩa nào khác hay nỗ lực gán cho nó một tính chất nào khác đều không phù hợp và làm cho chúng ta nghĩ sai lệch về bản chất vốn có của nó.
Và bạn biết gì không? Nếu chúng ta đừng cố gắng gán ghép cho cuộc đời mà nhìn nhận nó như những gì vốn có, đó sẽ là một hành trình thú vị biết bao.