Em chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, tuổi chưa bước qua con số 18. 
    Hôm nay, Hà Nội mưa rả rích, cúp học một hôm, ngồi nhà nghĩ vẩn vơ về mình của sau này. Bỗng dưng em tự hỏi hay là thử post bài lên Spiderum xem sau này đọc lại sẽ cảm thế nào nhỉ? Những gì em ghi dưới đây chỉ là dòng tâm sự em tự nói với chính mình, nghĩ gì thì nói vậy, bố cục lộn xộn, nội dung không rành mạch, lại xưng là "mình" nữa. Mong anh chị nào có vô tình đọc được có thể thông cảm giúp em.
--------------------------------------
    “Chưa bao giờ là muộn để thay đổi. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần kiên định với mục tiêu, từng bước tiến về phía trước, đời người bất cứ lúc nào cũng có khả năng lật ngược tình thế. Sang một ngày mới, bạn phải cố gắng hơn!”
(999 lá thư gửi cho chính mình, Bức thư thứ 787, Miêu Công Tử).
          Một đời. Một đời người có thể dài được đến đâu? Bản thân mình có thế sống như thế nào cho xứng cái đời ấy?
          Tuổi trẻ, thanh xuân?
          Tôi là ai và ai là tôi?
          Hỏi rồi đáp. Trả lời rồi lại thấy đáp án ko vừa lòng. Ngày hôm sau câu hỏi ấy lại quẩn quanh trong đầu.
          Có lẽ, thật ra bản thân không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy để làm gì. Tìm kiếm điều mình thích, tìm kiếm sứ mệnh của bản thân là cả một hành trình dài. Có người đi hết thanh xuân rồi mới thấy. Có người khi tuổi đã ở bên kia ngọn đồi mới nhận ra. Mình còn trẻ như vậy, đi còn chưa vững, không biết mục tiêu tương lai là gì cũng dễ hiểu. Ép buộc mình PHẢI có ước mơ trong khi chưa bước ra nhìn cuộc sống ngoài kia, không biết về đời, về con người xã hội, thì phải ước mơ như thế nào đây?
          Chi bằng mỗi sáng thức dậy, đều sẵn sàng mang hành lý trên vai, sẵn sàng bước đi. Có đi về phía trước mới thấy được tương lai. Không biết ước mơ là gì thì đi tìm ước mơ. Không biết đích đến là gì thì đi tìm cho mình một đích đến xứng đáng. Đơn giản là nhấc chân lên. Vậy thôi!
          Mình của hôm nay, giống như tác giả Miêu Công Tử nói, là mình trẻ nhất của những ngày sau này. Mình của hôm nay, với tuổi trẻ ấy, liệu có nên chỉ nằm trên giường, đọc truyện tranh rồi lướt mạng xem phim không? Mình của hôm nay, sống như thế nào để sau này không phải hối tiếc?
          Thử tưởng tượng, ngày này của năm sau, nếu không đỗ trường đại học mà mình mong muốn thì mình sẽ đang ở đâu? Học ở ngôi trường nào, có cảm thấy thoải mái không, có yêu thích không? Mình sẽ ngủ chỗ nào, mỗi sáng mở mắt ra có thấy bản thân hạnh phúc không và khi chợp mắt ban đêm có thấy tiếc nuối điều gì?
          Ngấp nghé tuổi mười tám rồi. Bố mẹ cũng đã dần bước về buổi xế chiều nhuốm màu vàng cũ kĩ. Chẳng thể mãi bé bỏng, núp sau vòng tay bao bọc của bố mẹ nữa. Chẳng ai nâng đỡ khi mình vấp ngã. Chẳng ai có thể chở che khi mình phạm sai lầm. Hai từ trách nhiệm, phải tự mà gánh lấy. Cuộc sống của mình thì nên tự mình sống thôi. Xuất phải điểm của mình chẳng bằng người ta. Mà có khi số mệnh an bài cho mình một cuộc sống cũng lắm trái ngang, chẳng bình yên, giàu sang như họ. Số đã khổ, lại còn yếu đuối, nhu nhược, dựa dẫm thì có thể đi đến đâu?
          Có một sự thật, mà có lẽ mình nên thừa nhận từ sớm, đó là người có tiền, họ nói gì cũng đúng, làm gì cũng dễ dàng. Mình nghèo khó, thì làm gì cũng thấy chật vật vất vả, nói gì cũng là sai. Sống, đã được đứng trên thế gian này, đừng để bản thân phải thua thiệt, chịu ấm ức, càng không được để người mình yêu thương phải chịu đắng cay. Đồng tiền, dù có nghiệt ngã, cũng chính là vũ khí, là lá chắn để bảo vệ mình, bảo vệ những gì quan trọng nhất của mình.
          Mình không phải là nô lệ của đồng tiền, nhưng phải bắt đồng tiền làm nô lệ phục vụ cho mình. Đừng lúc nào cũng nghĩ đơn giản quá, đừng nghĩ chỉ cần có ngôi nhà nhỏ với chiếc chăn ấm trên giường là đủ. Cái an nhàn ấy, chẳng phải là đường đi của tuổi trẻ. Sóng gió sẽ ấp đến mỗi ngày. Có tiền thì mới có thể chắn được bão.
          Mình biết, bản thân mình của hiện tại rất kém cỏi. Nhiều người bằng tuổi mình đã làm được bao chuyện đao to búa lớn. Thậm chí có người đã ở vạch đích ngay từ khi sinh ra. Mình thì, giống như mình từng tự nói, vẫn còn ở bên dưới vạch xuất phát.
          Eliud Kipchoge, vận động viên Marathon được biết đến là vĩ đại nhất hiện nay, ngày 12 tháng 10 vừa rồi, anh ấy vừa làm nên một kì tích, chạy marathon chỉ trong vòng 01:59:40. Mình không biết nhiều về Eliud, nhưng khi xem anh ấy chạy, cái cách anh ấy chuyển động, mỗi bước chạy, mỗi lần nhấc chân lên của anh ấy, giống như một nguồn cổ vũ to lớn nói với mình: chạy đi, hãy chạy về phía trước nào. Giống như hagtag ở fanpage của Eliud #NoHumanIsLimited. Con người chúng ta, không có bất kì một giới hạn nào, vốn dĩ giới hạn là do chúng ta tự tạo ra. Ngày hôm nay, Eliud tạo nên kì tích, không phải vì một buổi sáng thức dậy và anh ấy bỗng dưng đạt được, cũng không phải vì anh ấy sinh ra là để tạo nên kì tích, mà vì anh ấy đã nỗ lực trên đường đua của anh ấy, hơn bất kỳ ai khác. Nhìn người đàn ông ấy sải đôi chân trong cuộc đua, đủ hiểu phía sau ánh hào quang là những tháng năm ròng rã nơi đường tập. Bao mồ hôi đã rơi, bao đắng cay đã chịu, đau đớn thể xác, kiệt quệ tinh thần, ai gánh vác thay? Chỉ có mình anh ấy ôm hết vào người, đem toàn bộ ý chí và nghị lực dồn hết vào marathon. Anh ấy đã hi sinh những gì, phải từ bỏ bao nhiêu có ai hiểu hết được?
          Cuộc sống cũng giống như một đường đua marathon, dài đằng đẵng, mệt mỏi, gian lao. Chúng ta đều là những vận động viên điền kinh trên đường đua ấy. Ai không nhấc bước lên chạy, không chạy thật bền, không đủ dũng khí đeo đuổi đến cuối cùng thì mãi chỉ là một kẻ thua cuộc. Sẽ chẳng ai quan tâm chúng ta đã bỏ công sức thế nào, chịu nhiều cực khổ ra sao. Chẳng ai để ý những sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên chúng ta đã thức dậy cố gắng hay khi đêm muộn chúng ta có còn miệt mài tập luyện nữa hay không. Tất cả chỉ có ý nghĩa khi mình đạt được thành công. Người ta cũng chỉ nhìn vào kết quả. Bản thân mình cũng chỉ có thể mỉm cười khi có được thắng lợi trong tay, khi đó nhìn lại, bao vất vả cũng chỉ là một chặng đường đã kinh qua.
          Để đạt được những thứ người khác không đạt được thì mình phải làm những thứ người khác không làm.
          Muốn kiếm được nhiều tiền, thì phải dám nhấc tay lên lao động. Muốn có thể mỉm cười, phải học cách nuốt ngược nước mắt vào trong. Muốn đạt thành công, phải dám từ bỏ những điều mình thích.
          Người ta có thể thoải mái tự do mua sắm vì người ta có tiền. Mình không có, vậy thì đừng mua sắm như người ta. Tập trung rèn luyện bản thân để kiếm ra tiền đi. Người ta vui vẻ chat chit yêu đương trên mạng vì người ta đã có tương lai vững vàng phía trước, hậu phương an toàn hậu thuẫn phía sau. Mình không có, vậy học hành đi, để tự làm chủ tương lai mình. Ngày hôm nay, cố gắng tới nhường nào, tập luyện hay học hành vất vả ra sao, một mình hãy cam chịu tất cả. Đừng buông bỏ, đừng ngắt quãng, cũng đừng cho phép bản thân nghỉ ngơi, lười biếng. Mình bây giờ chẳng bằng ai, tương lai tuyệt đối đừng để bản thân vẫn mãi là kẻ thua thiệt như thế. Phải tự đứng lên, nỗ lực hơn người khác, để thành công hơn người khác. Cám dỗ có là gì, sau này cũng chỉ là phù du. Thần tượng người khác đến mấy, yêu thích những thú vui vô thưởng vô phạt đến nhường nào, thì tới một lúc nào đấy, cuộc sống cũng sẽ làm phai nhạt đi, đem gian khổ thế chỗ tất thảy. Chi bằng ngay bây giờ, buông bỏ từ sớm, để tự thân tạo ra nền tảng, tôi luyện một bản thân đủ kiên cường, trí tuệ, mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt, xoay chuyển khó khăn.
          Chạy trên đường dài marathon, thật ra, không quan trọng khi bắt đầu bạn có chạy hơn người khác hay không, mà là bạn có bền bỉ chạy không ngừng nghỉ tới cuối cùng hay không. Xuất phát điểm của bạn thua người ta, thì hãy chạy không ngừng, chạy tiếp cho tới khi nào trái tim ngưng đập, bạn hoàn toàn có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua tất cả.
          Mình muốn, bản thân của sau này, khi nhìn lại năm tháng đi qua, có thể mỉm cười mà tự hào: Tôi đã làm được.
          Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ.
          Làm những điều người khác không dám làm.
          Buông bỏ những thứ người khác không dám buông bỏ.
          Và đạt những thứ người khác không thể đạt.
          Cuối cùng, cũng đừng quên rằng, bố mẹ đã chịu nhiều vất vả vì mình rồi. Nếu thực sự đã lớn thì đừng làm họ khổ, đừng làm họ phiền lòng, đừng làm họ phải suy tư. Bố mẹ chẳng thể ở bên mình mãi. Một ngày nào đó, thời gian sẽ đem họ đi mất. Hãy yêu thương bố mẹ, nhiều nhất, khi bản thân còn có thể.
          ------------------------------------