Ngu si thế nào ấn xóa bài mà không biết, buổi chiều lại có thêm nhiều chuyện vui. Lại phải lên khoe khoang kể chuyện.
1. Chiều hôm trước, đang đứng ở vỉa hè nói chuyện với em Ngọc xinh đẹp, bàn chuyện ăn vặt gì vừa no vừa ngon vừa rẻ vừa có cả mặn vừa có cả chay mà không béo, thì chuột rút. Tớ tái mặt đứng nguyên không bước đi được. Sau mấy phút có anh thợ đến hỏi sao thế, rồi đem cho cái ghế nhựa con con để tớ ngồi tại chỗ đó luôn. Thế là tớ ngồi xuống, em Ngọc bóp chân cho. Sau trả ghế cảm ơn rối rít anh chỉ cười. Mãi sau tụi tớ đi ăn xong quay về mọi người vẫn hỏi đã khỏi hẳn chân chưa. Tiếng gió thổi lá cây trên đường Trần Huy Liệu rì rào như một bản nhạc.
2. Bác bán rau đầu ngõ hay "ép" tớ mua đậu phụ mỗi lúc ế. Gần đây tớ ít ăn cơm nhà nên không ghé, bác nói “Dạo này lười nấu ăn nha”. Tớ cười, bảo bác không có người ủng hộ đậu phụ ế chứ gì. Bác cười. Lúc tớ quay đi về, bác nói với theo “Lo mà giữ sức khoẻ đi nhá. Gầy hơn rồi đó”. Thật sự đây là người mà 2 năm trước đã làm tui damn Hà Nội vì dăm cái lá chanh cũng lấy 1 nghìn đây ư? Những miếng đậu trên tay tớ như nhảy nhót vì vui.
3. Giờ bác sĩ thăm bệnh nhân, người nhà phải ra ngoài. Tớ ngồi hành lang thì gặp chú bảo vệ đi ra. Tớ thấy tớ nên làm nghề gì đó thiên về moi móc thông tin cá nhân. Vì cứ gặp ai một lúc là tớ biết hết chuyện gia đình tâm tư tình cảm của họ. Chú bảo vệ kể cho tớ về niềm tự hào mấy năm sau hai thằng con chú cũng sẽ là những bác sĩ, khoác áo blouse trắng đi khám bệnh nhân như thế. Bây giờ chú gắng chịu khổ chút thôi. Chú thấy chú cũng đang khỏe. Thức đêm trực cũng không vấn đề gì. Sáng lại tranh thủ đi làm chỗ khác. Nhưng chú lại lo không biết sau này con trai chú làm bác sĩ, cũng trực đêm như thế này thì có ảnh hưởng sức khỏe không. Ôi tấm lòng những người cha. Họ có khả năng chữa lành hơn cả những bác sĩ.
4. Đạp xe về. Gặp đèn đỏ thì dừng. Ngay bên cạnh là một chiếc xe buýt màu xanh. Theo thói quen, tớ ngước nhìn vào trong xem có đông hay không. Thấy một bác trung tuổi đang đứng, tóc bạc gần hết, lưng mang balo. Bác nhìn tớ cười cười. Tớ cười (chào) lại. Đèn xanh. Xe buýt lăn bánh. Tớ cũng đạp xe đi. Nhìn qua cửa kính thấy bác cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Đáng yêu như một buổi chiều quê. 
5. Sáng nghỉ. Trưa đạp xe đi làm. Đến Kim Mã giao Liễu Giai thì xe trật xích. Xách xe lên vỉa hè sửa mãi không được. Một chú mặc quần tây áo sơ mi đứng trước ngân hàng gọi lại, kêu đến đây chú xem xe cho. Chú lúi húi xem xe nhưng chưa sửa được. Chú bảo anh bảo vệ trẻ trẻ vào lấy đồ trong cốp xe máy ra cho chú. Anh bảo vệ chưa đi, chú lớn giọng: Nhanh lên thằng kia. Bé này muộn học bây giờ! Ôi trời. Tớ cười vui rộn ràng. Cảm giác lòng tớ phảng phất mùi thơm na chín.
6. Chiều nay, xin quá giang xe chị Nhunnn, tớ cứ bảo chị Nhunnn ăn gì đi em mời. Đến đoạn Trường Chinh chị bảo Ế Hạnh ăn tiết canh ko? Mà thôi chỗ đó không có gì cho mày ăn cả. Tớ biết bà đang thèm tiết canh nên bảo có chớ không ăn tiết canh thì em kiếm món gì khác. Thế là quyết định vào. Trên đường đi cứ nói sao người ta không có đậu phụ nhỉ. Chị Nhunnn cứ chửi con điên. Vô quán vịt ngan mà đòi đậu phụ. Đến quán, đứng tắt xe tớ vẫn lẩm bẩm Tiếc nhỉ không có đậu phụ nhỉ. Chị Nhunnn mắng tớ làm cậu nhân viên cười. Nhưng khi bước vào quán thì biết tớ thấy gì không? Một nồi đậu phụ kho gì đó đang sôi sùng sục. Tớ nói Ơ đậu này chị Nhunnn. Chị Nhunnn chửi làm gì có đậu. Vịt kho đấy. Tớ cứ khăng khăng Ơ đậu thật mà. Anh chủ quán bảo Ừ đậu mà. Anh đang nấu cơm cho người nhà của quán ăn. Thế là tiu nghỉu đi vào. Quán ngan không bán đậu thật. Chị Nhunnn gọi đĩa tiết canh, và gọi cho tớ tô canh chỉ có măng. Xíu sau, anh kia đưa đến cho tớ một tô canh măng khô bự. Và một tô đậu kho cà to đùng nữa. LÀ TÔ ĐẬU PHỤ NÃY TỚ NHÌN THÈM THUỒNG ĐÓ. Trời ơi hai chị em há hốc mồm. Tớ suýt khóc vì cảm động. Và vì có đậu để ăn nữa. Lúc sau chị Nhunnn xin thêm tiêu thì cu cậu lại đưa đến bát ớt. Mà tớ thì đang cần ớt.
Chị Nhunnn bảo Chắc là có một con ma đi theo mày. Nó giúp mày được như ý muốn. Đó là một con ma tốt. Đó là con ma tốt. Nghe mà tớ sực cười. Tự dưng đầu tớ nghĩ về nhân vật ma Vô Diện, chẳng hiểu sao. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Về chi tiết con ma tốt đó. Cảm ơn nhiều nhé, nếu thực sự có bạn ma nào đang bên tớ, nhân vật tốt bụng ạ.
---
Mà thực ra thì, quanh tớ, là người hay con vật hay là ma, thì cũng là những con ma tốt thật mà. Ở thì hiện tại hay tương lai thôi. Hehe.
Cuộc đời là một con ma tốt.
Tớ cảm ơn nhé.