Cô gái hăm bảy đen hơn tất thảy nhân gian, bỗng dưng "số đỏ vãi nồi" thắng giải đặc biệt trò chơi bốc thăm trúng thưởng đúng ngày lễ Valentine. Cô hân hoan gọi điện khoe món hời với bạn thân, làm người bạn thốt lên "Cái nồi gì thế?". Xin chớ vội đánh giá ngôn ngữ của cô bạn này như bao thính giả của chương trình tư vấn tình cảm cô đang dẫn nửa chừng khi nghe điện thoại mà quên tắt mic. Bởi bạn cô được tặng một cái nồi xịn xò thật, và có thể cô chỉ đơn thuần tò mò muốn biết cái nồi kiểu gì mà thình lình kích động bạn mình đến thế.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà tác giả cuốn tản văn lấy hình ảnh cái nồi làm mồi cho những câu chuyện tưởng chừng được nhặt bừa nhưng hóa ra liên quan có thừa. Cuộc đời quả thực như một cái nồi lẩu thập cẩm chứa đủ loại sinh vật, kẻ quay mòng cố ngoi cùng hi vọng chạy thoát lẻ loi, kẻ bất lực chìm dần chờ tới phần bị nấu chín. 


Lần đầu tiên sau 26 cái Valentine trôi qua kể từ khi chào đời, cô Kin mang theo chiếc nồi mà cô cho là món hời trên trời rơi xuống, lên chuyến tàu (mà cô cho là) thay đổi vận mệnh, đến buổi hẹn với chàng trai cô từng gặp tại một đám cưới. "Cái gã ba mươi tuổi, đẹp trai như Keanu Reeves, có mùi thơm của kẹo gừng, và đặc biệt biết múc xúp gà cho phụ nữ" hóa ra chẳng phải cái bếp đặc biệt sinh ra cho chiếc nồi cảm xúc của mình như cô tưởng. Cô bần thần nhận ra đời mình (như gã bảo) chỉ quẩn quanh bế tắc như con tôm nhảy quanh nồi lẩu mà chẳng thể nào thoát nổi, nằm tự hỏi khi nào tới lượt tuổi trẻ cô bị nhấn chìm.
Anh kiến trúc sư Zozo bảnh bao, sơ mi là lượt, giày da bóng loáng, một ngày đẹp trời chẳng hiểu sao bị chủ tịch gọi lên văn phòng mắng xối xả chỉ vì anh quên..mặc quần đi làm. Mang nguyên bộ dạng không quần đến nhà hàng hải sản ăn trưa cùng người yêu nhân kỉ niệm 7 năm mà anh vẫn nhớ, anh lại chẳng hiểu sao bạn gái nổi giận đùng đùng, nhét 5 con ghẹ còn nóng hôi hổi vào túi Charles & Keith. Cô không chịu ngồi ăn cùng anh mà đem về văn phòng chia cho đồng nghiệp, bởi với cô "tình đồng nghiệp là không được phép quên". Thế giới này quả là một nơi kỳ cục. Người ta thấy bia lon vương vãi ngoài đường vẫn thi nhau nhặt bỏ túi, quên mất rằng đó chẳng phải đồ của mình đấy thôi, còn anh chỉ quên mặc cái quần mà họ làm như khuynh đảo trật tự xã hội. Các cụ đã dạy, đoàn kết là sức mạnh, con cháu ngoan phải nhất nhất nghe lời. Có quên thì cũng phải cùng quên, để làm nên sức mạnh khách quan của cái quên tập thể. Quên mặc quần thì chắc có mỗi mình anh, nên anh là phe yếu, anh sai.
Cuộc đời phức tạp, đôi khi ta quên vì chủ ý, có lúc ta quên do vô tình. Đôi khi muốn quên chẳng thể quên, ta tìm đến Người Tiêu hóa Kí ức.  Những người làm công việc này có đặc thù sở hữu một trí nhớ tồi và cái dạ dày tốt. Họ mổ bụng để khách hàng ghé môi thì thầm vào đó những điều họ muốn quên đi. Họ giúp người ta tiêu hóa sạch đống kí ức cứng đầu và nhận thù lao. Cô gái trong truyện tự hào rằng mình cung cấp dịch vụ tốt, bởi chưa có khách nào quay lại phàn nàn hay đòi cô bảo hành. Đây là công việc cô yêu thích và giúp cô thực hiện ước mơ mua chiếc máy dọn sạch đám cỏ che khuất ngôi nhà, vả lại cô còn chẳng thấy đau bởi "khi cơ thể bị tổn thương quá nhiều lần ở cùng một chỗ, nó sẽ tự vệ bằng cách cắt đứt liên lạc với bộ phận đó".
Ngoài vài ví dụ cụ thể trên, tôi còn chứng kiến nhiều cảnh đời méo mó kỳ dị, đủ hình đủ dạng trong cái nồi mà tác giả bày ra, điểm qua là Trí mèo & Bá Kiên ở Công ty Vật liệu Xây dựng Vũ Đại, cô Tâm (họ Đéo đệm Quan) làm thu ngân ca đêm trong cửa hàng tiện lợi Circle K, vv. hay đôi mối tình và mối quan hệ mà chính tác giả từng trải qua, khi như một cậu học sinh chăm ngoan cố giữ sổ liên lạc sạch đẹp nộp gia đình bạn gái, khi đẹp yên bình nhưng thình lình vụt mất như vệ tinh Sputnik chẳng bao giờ về lại trái đất.
Cá nhân tôi thấy họ phần nào giống với nhiều nhân vật trong tiểu thuyết Haruki Murakami, đều là những người trẻ cô độc với một linh hồn (như tác giả diễn đạt) đang lang thang thăm thú chính cuộc đời mình, mà chẳng hề có bản đồ hay chỉ dẫn, cứ thế chọn đại một con đường mà đi. Vài câu chuyện được thuật lại mà không màng đến khái niệm không gian hay thời gian, đan xen giữa thực tại và mộng mị mà ta và chính các nhân vật đều khó lòng phân biệt. Và cũng như cuộc đời ta đang sống, mọi chuyện kể đều chưa có cái kết, để người đọc tự mình định xem đây là "cái nồi gì thế".
Bình luận kết: Về ý nghĩa tôi thấy đây là cuốn sách đáng đọc, khiến người trẻ non nớt (và cũng hơi nerd) như tôi suy ngẫm về triết lý sống. Về giọng văn thì tôi có đọc được vài ý kiến rằng tác giả có vẻ đã hơi gồng khi liên tục sử dụng lối so sánh ẩn dụ, nhưng cá nhân tôi nhận định đây đơn thuần là phong cách ảnh hưởng bởi tư duy hình ảnh phong phú, và tôi còn khá thích kiểu cách châm biếm của anh. Tóm lại là sách gì cũng tùy người đọc, bạn tham khảo review trên mà cảm thấy hợp thì tìm đọc xem nhé.