Cuộc đời là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó.
“Sức mạnh của thái độ có thể thay đổi cả cuộc đời một con người.”

Có những điều thú vị trong cuộc đời: mỗi ngày trôi qua, hàng chục sự kiện xảy đến với ta từ những điều dễ chịu như một lời khen bất ngờ, cho đến những rắc rối như kẹt xe, mất ví hay một tin xấu về sức khỏe. Nhưng nếu ngồi lại và “làm toán”, ta sẽ thấy hoàn cảnh ấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bức tranh toàn bộ cuộc sống. Điều lớn hơn, mang tính quyết định, chính là cách ta đối diện và phản ứng.
Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, gia cảnh, hay những biến cố bất ngờ sẽ gõ cửa cuộc đời mình. Giống như khi ngồi xuống bàn chơi bài, bạn không được quyền yêu cầu bộ bài trong tay phải toàn quân át hay sảnh đẹp; bạn nhận những quân mà cuộc đời chia, dù đó là những con số nhỏ nhoi, lẻ loi. Có người may mắn bốc được toàn “quân mạnh”, đường đi gần như trải sẵn hoa hồng. Nhưng cũng có người bắt đầu với một bộ bài tưởng chừng vô vọng – thiếu thốn cả điều kiện lẫn cơ hội.
Đó chính là 10% – phần cuộc đời nằm ngoài vòng kiểm soát của ta, nơi số phận, thời thế và những yếu tố ngẫu nhiên cùng nhau viết nên những chương mở đầu.
Và trong phần mười ấy, mọi thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một cơn mưa bất chợt làm ướt đôi giày mới tinh, kéo theo cả tâm trạng ủ dột suốt ngày. Một cú điện thoại từ bệnh viện có thể thay đổi toàn bộ kế hoạch, ước mơ, thậm chí là cả cách ta nhìn về tương lai. Hay chỉ một câu nói vô tâm của ai đó – tưởng chừng nhẹ như gió – lại đủ sức khoét vào lòng một vết xước khó lành. Những chuyện này đến bất ngờ, không hẹn trước, và ta hoàn toàn không thể chặn đứng chúng.
Nhưng cũng chính vì không thể lựa chọn lá bài, ta mới hiểu rằng giá trị thật sự của một đời người không nằm ở phần 10% ấy, mà ở 90% còn lại – nơi ta quyết định sẽ chơi thế nào, phản ứng ra sao, và biến những quân bài tưởng như tồi tệ thành một ván thắng đầy ngoạn mục.
Có người nói rằng, cách ta phản ứng chính là tấm gương phản chiếu bản lĩnh và phẩm chất của mình. Trong cuộc đời, không ai được trao toàn quân bài đẹp, nhưng người biết “đọc” thế bài và chơi khéo léo vẫn có thể lật ngược tình thế. 90% còn lại – phần quyết định – nằm ở chỗ ta chọn cách nào để đối diện.
Khi trời mưa, một người sẽ cau có, than vãn và để cơn mưa xóa sạch mọi hứng khởi của ngày mới; trong khi người khác lại khoác áo mưa, hít sâu mùi đất ẩm, để từng giọt mưa trở thành giai điệu nhỏ cho bản nhạc đời.
Khi thất bại, có người vội vàng buông tay, gấp lại ước mơ vì nghĩ mình không đủ giỏi; nhưng cũng có người bình tĩnh mổ xẻ nguyên nhân, điều chỉnh hướng đi, và biến cú ngã thành bàn đạp cho lần bứt phá sau.
Khi bị chỉ trích, có người lập tức nổi giận, phản pháo, và để cơn nóng giận phá hỏng các mối quan hệ; còn người khác sẽ lắng nghe, tách những lời nhận xét thành hai phần – cái đúng để sửa mình, cái sai để bỏ qua – và bước tiếp nhẹ nhàng.
Cùng một biến cố, hai thái độ khác nhau sẽ vẽ ra hai con đường khác nhau, dẫn đến hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Và rồi ta mới hiểu, những gì xảy đến với mình chỉ là nguyên liệu thô, còn cách ta phản ứng mới là bàn tay nghệ nhân tạo nên hình hài và màu sắc cho tác phẩm mang tên “cuộc sống” của chính ta.
Điều thú vị là: có người cầm bộ bài xấu nhưng vẫn thắng cả ván, bởi họ biết cách chơi. Trong đời, 90% còn lại chính là cách ta phản ứng:
Thái độ giống như chiếc la bàn âm thầm nhưng bền bỉ dẫn dắt cả chuyến hải trình của đời người. Giữa đại dương mênh mông, ta chẳng thể ra lệnh cho gió đổi chiều hay sóng ngừng vỗ, nhưng ta có toàn quyền xoay hướng cánh buồm.
Người có tư duy chủ động hiểu rõ điều này: họ không cố khống chế những cơn bão, mà học cách lợi dụng sức gió để đi xa hơn. Họ biết rằng cảm xúc, nếu không được điều khiển, sẽ giống như một con ngựa bất kham có thể kéo cả đoàn xe trật đường ray; còn khi được kiểm soát khéo léo, nó trở thành sức kéo mạnh mẽ giúp ta băng qua những quãng đường gian nan. Khó khăn, với họ, không phải là bức tường chắn đứng yên chặn lối, mà là khối đá thô để rèn giũa bản thân thành hình hài cứng cáp hơn.
Mỗi biến cố, dù nhỏ hay lớn, không còn bị nhìn như kẻ thù, mà như một tấm vé mời ta đổi góc nhìn, thay đổi chiến lược, và đôi khi là thay đổi cả định nghĩa về thành công. Cũng như người thủy thủ biết đọc gió, biết quan sát mây trời, và can đảm điều chỉnh buồm trong lúc phong ba, những ai giữ được thái độ đúng đắn sẽ luôn tìm được đường ra, dù đang trôi giữa biển khơi hay đứng trước ngã ba của số phận.
Có một câu nói mà nhiều nhà giáo dục tâm đắc: “Sức mạnh của thái độ có thể thay đổi cả cuộc đời một con người.” Trong ngành giáo dục, điều này thể hiện rất rõ – bởi học sinh không chỉ được định hình bởi hoàn cảnh, chương trình học hay cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là bởi thái độ mà các em và những người xung quanh lựa chọn trước thử thách.
Hãy tưởng tượng một học sinh ở vùng nông thôn nghèo, nơi thư viện chỉ có vài chục cuốn sách cũ, mạng internet chập chờn, và cơ hội tiếp xúc với giáo viên giỏi gần như bằng không. Nếu chỉ nhìn vào “10%” hoàn cảnh này, có thể dễ dàng kết luận rằng tương lai em sẽ bị giới hạn. Nhưng câu chuyện của Nguyễn Nhật Minh – một học sinh ở Quảng Bình – lại chứng minh điều ngược lại. Dù thiếu thốn đủ đường, Minh vẫn giữ thói quen ghi chép tỉ mỉ, mượn thêm sách từ bất kỳ ai, và tìm mọi cách để tham gia các kỳ thi trực tuyến. Thái độ kiên trì và chủ động ấy giúp em giành được học bổng toàn phần du học Mỹ, mở ra cánh cửa hoàn toàn mới.
Không chỉ học sinh, mà cả giáo viên cũng đối diện với “90%” là cách ứng xử. Một cô giáo dạy văn ở miền núi từng chia sẻ rằng, khi nhận lớp học với nhiều học sinh hổng kiến thức, cô đã có hai lựa chọn: hoặc dạy qua loa cho xong, hoặc tìm cách thay đổi. Cô chọn cách thứ hai. Thay vì trách mắng, cô tổ chức các buổi “đọc sách chung” dưới gốc cây sân trường, khuyến khích học sinh kể lại câu chuyện theo cách của
mình. Kết quả là chỉ sau một năm, lớp học từng chán học văn đã trở nên sôi nổi, và nhiều em đạt giải văn cấp huyện.
Trong khi đó, có những trường học được trang bị hiện đại, phòng lab, thư viện điện tử, nhưng thái độ thờ ơ của học sinh và sự buông xuôi của giáo viên khiến kết quả không hề nổi bật. Điều này nhắc chúng ta rằng điều kiện tốt là một lợi thế, nhưng không đảm bảo thành công nếu thiếu tinh thần chủ động và niềm tin vào giá trị của việc học.
Ngành giáo dục vì thế chính là minh chứng rõ nhất cho chân lý: 10% là hoàn cảnh, 90% là cách phản ứng. Khi học sinh học cách chịu trách nhiệm cho việc học của mình, khi giáo viên giữ ngọn lửa nghề bất chấp khó khăn, thì ngay cả môi trường ít thuận lợi cũng có thể trở thành nơi ươm mầm những tài năng lớn. Và ngược lại, nếu thái độ thờ ơ lấn át, thì ngay cả ngôi trường danh giá cũng không thể tạo nên con người xuất sắc.
Có những lúc trong đời, ta ước giá như mình có thể điều khiển được mọi thứ — thời tiết, vận mệnh, hay cả cách người khác đối xử với mình. Nhưng sự thật là, ta không thể thay đổi gió. Gió ở đây không chỉ là những luồng khí vô hình ngoài khơi, mà còn là tất cả những biến cố bất ngờ, những thăng trầm, những “cú đánh” của số phận mà ta không hề mời gọi.
Đó có thể là một kỳ thi quan trọng bị hủy vì dịch bệnh, một công việc mơ ước bỗng vụt mất vì biến động kinh tế, hay một lời chê bai tưởng chừng nhỏ nhưng đủ khiến ta mất tự tin nhiều tháng. Gió không nghe lời ta, gió có quy luật riêng của nó.
Cánh buồm có thể là ý chí, kiến thức, hoặc đơn giản là niềm tin rằng ta sẽ tìm được đường ra. Gió mạnh không phải lúc nào cũng là kẻ thù; nếu biết điều chỉnh đúng, nó sẽ là đồng minh đưa ta đi xa hơn bao giờ hết. Và có lẽ, bài học lớn nhất từ câu nói này chính là: ta không cần chờ gió thuận mới khởi hành, mà chỉ cần đủ bản lĩnh để đi tiếp, bất kể gió đổi chiều ra sao.
Trong thực tế, những minh chứng cho sức mạnh của “90% cách phản ứng” xuất hiện ở khắp nơi quanh ta, từ những sân vận động, những phòng họp doanh nghiệp, cho đến những ngôi nhà nhỏ nơi con người âm thầm đối diện nghịch cảnh.
Một vận động viên marathon từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho Huy chương Vàng Olympic, nhưng ngay trước giải đấu, anh bị chấn thương nghiêm trọng ở chân. 10% là tai nạn không thể tránh, nhưng 90% còn lại nằm ở cách anh chọn đối diện: thay vì bỏ cuộc, anh tập trung phục hồi, nghiên cứu kỹ thuật mới để giảm áp lực lên phần bị thương, và một năm sau, anh quay lại đường đua, không chỉ chiến thắng mà còn phá kỷ lục quốc gia.
Hay trong đại dịch COVID-19, hàng triệu doanh nghiệp rơi vào cảnh bế tắc. Một quán cà phê nhỏ ở Hội An cũng vậy: 10% là những lệnh giãn cách buộc họ phải đóng cửa, nhưng 90% là khả năng thích nghi. Họ nhanh chóng chuyển sang bán hàng online, tự quay video dạy pha chế, kết nối với khách hàng qua mạng xã hội. Khi dịch qua đi, lượng
khách tìm đến quán còn đông hơn trước, vì họ đã xây dựng được một cộng đồng gắn bó.
Cũng có những câu chuyện đời thường nhưng đầy sức mạnh. Một người phụ nữ ở miền Trung từng mất trắng nhà cửa sau cơn bão lớn. 10% là thiên tai tàn khốc, nhưng 90% là ý chí không đầu hàng. Bà bắt đầu lại với một sạp hàng nhỏ ở chợ, từng ngày tích góp, rồi mở được cửa hàng riêng. Mười năm sau, căn nhà mới của bà không chỉ kiên cố
hơn, mà còn là nơi trú ngụ ấm áp cho những người hàng xóm gặp khó khăn.
Những câu chuyện ấy cho thấy, phần “quân bài” cuộc đời trao cho ta đôi khi rất khắc nghiệt, nhưng chính cách ta chơi mới là thứ quyết định ván cờ sẽ kết thúc ra sao.
Tinh thần “ganbaru” của người Nhật có thể dịch nôm na là “cố gắng hết mình, kiên trì đến cùng, không bỏ cuộc dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu”. Nhưng điều đáng chú ý là “ganbaru” không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, nó là sự kết hợp giữa ý chí bền bỉ, lòng tự trọng và một niềm tin rằng, dù kết quả ra sao, chỉ cần mình đã nỗ lực hết sức thì vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Nhật Bản sau Thế chiến II. 10% là hậu quả khủng khiếp: đất nước bị tàn phá, kinh tế kiệt quệ, hàng triệu người mất nhà cửa. Nhưng 90% là tinh thần “ganbaru” – không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn. Chỉ trong vài thập kỷ, Nhật Bản vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nổi tiếng với văn hóa kỷ luật và sáng tạo.
Một câu chuyện thực tế nổi tiếng về “ganbaru” xảy ra sau thảm họa sóng thần và động đất Tohoku năm 2011. Khi đó, nhiều vùng ven biển bị tàn phá gần như hoàn toàn, hàng nghìn người mất nhà cửa, giao thông gián đoạn, điện nước bị cắt. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, hình ảnh gây xúc động nhất chính là những đoàn học sinh mặc đồng phục, lội bùn đến trường để dọn dẹp đống đổ nát, lau từng chiếc bàn, kê lại từng cái ghế, rồi tiếp tục học tập trong những phòng học tạm bợ. Không ai ép buộc, không ai hứa hẹn phần thưởng, nhưng các em vẫn nói với nhau: “Chúng ta phải tiếp tục, vì nếu bỏ cuộc bây giờ, mọi thứ sẽ thực sự sụp đổ.”
Một minh chứng khác là câu chuyện của tàu cứu hộ Kuroshio. Khi sóng thần ập đến, con tàu này bị đẩy xa hàng chục km, mắc kẹt trên đất liền. Thay vì bỏ mặc hoặc chờ viện trợ nước ngoài, đội ngũ kỹ sư Nhật đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều tháng để tháo dỡ, sửa chữa và đưa tàu trở lại biển. Họ không chỉ khôi phục một con tàu, mà còn khôi phục niềm tin của cả cộng đồng rằng “chúng ta vẫn làm được” — tinh thần ganbaru đã biến điều tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực.
Tinh thần này cũng xuất hiện trong những việc nhỏ hơn nhưng không kém phần cảm động. Sau thảm họa, nhiều chủ cửa hàng ở Sendai đã dựng tấm biển với dòng chữ: “Chúng tôi sẽ mở cửa lại sớm. Hãy ganbaru cùng nhau!” Đó không chỉ là lời hứa với khách hàng, mà còn là lời nhắc nhở chính mình đứng dậy sau cú ngã.
Điều làm “ganbaru” khác biệt là nó không chỉ hướng tới thành công vật chất, mà còn hướng tới giữ trọn nhân phẩm và tinh thần trong gian khó. Người Nhật tin rằng, nếu ai cũng ganbaru, thì ngay cả khi gió ngược và sóng lớn, cả tập thể vẫn có thể chèo lái con thuyền đến bến bờ mới.
Ở vùng núi Việt Nam, có những thầy cô giáo phải băng rừng lội suối hàng giờ để đến trường dạy học cho vài chục em nhỏ. 10% là điều kiện khắc nghiệt – thiếu điện, thiếu nước, thiếu sách vở. Nhưng 90% chính là tình yêu nghề và lòng kiên trì, giúp những đứa trẻ lần đầu biết đến chữ, mở ra cánh cửa tương lai. Nhờ những nỗ lực ấy, nhiều em đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, thậm chí quay về quê hương làm thầy cô, tiếp tục truyền ngọn lửa học tập cho thế hệ sau.
Ở Mỹ năm 1957, sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết chấm dứt phân biệt chủng tộc trong trường học, 9 học sinh da màu – được gọi là “Little Rock Nine” – trở thành những người tiên phong vào học tại một trường trung học toàn học sinh da trắng ở Arkansas. 10% là hoàn cảnh bất lợi, đối mặt với sự kỳ thị, bạo lực, và áp lực nặng nề. Nhưng 90% là tinh thần dũng cảm, kiên định đi học mỗi ngày dù bị chặn đường, bị chế giễu, thậm chí bị đe dọa tính mạng. Sự kiên trì của họ đã mở đường cho hàng triệu trẻ em da màu ở Mỹ được hưởng nền giáo dục bình đẳng hơn.
Những câu chuyện này cho thấy: trong giáo dục, nghịch cảnh là điều không thể tránh, nhưng cách phản ứng mới quyết định kết quả. Khi người thầy giữ vững niềm tin, khi học trò không bỏ cuộc, thì 10% thử thách chỉ là chất xúc tác để 90% nghị lực và sáng tạo biến thành kỳ tích.
Cuộc đời không phải là một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên sắp xếp con người theo một kịch bản định sẵn, mà giống như một ván cờ dài hơi, nơi mỗi nước đi, mỗi lựa chọn và mỗi phản ứng của ta sẽ từng bước định hình cục diện.
Có người bắt đầu ván cờ với những quân mạnh, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ một vài nước đi sai đã khiến thế trận sụp đổ. Cũng có người khởi đầu với những quân yếu, tưởng chừng bất lợi đủ bề, nhưng nhờ sự kiên nhẫn, nhạy bén và khả năng ứng biến, họ dần xoay chuyển thế cờ, tạo nên chiến thắng khiến người khác phải ngạc nhiên. 10% là “quân bài” hay “thế cờ” mà cuộc đời trao cho bạn, đôi khi bất công, đôi khi may mắn. Nhưng 90% còn lại là cách bạn chơi – cách bạn quan sát, suy nghĩ, tận dụng cơ hội và ứng phó trước từng diễn biến.
Điều kỳ diệu là, khi bạn thật sự chủ động làm chủ 90% ấy, thì ngay cả phần 10% tưởng như đã an bài cũng có thể đổi khác: một bất lợi có thể biến thành lợi thế, một trở ngại có thể mở ra con đường mới, và một thất bại tưởng chừng chấm hết lại trở thành điểm khởi đầu của một hành trình huy hoàng hơn. Cuối cùng, thắng hay thua, được hay mất, không chỉ phụ thuộc vào lá bài bạn bốc được, mà nằm ở cách bạn cầm chúng trong tay và quyết định chơi ra sao.
Ai trong chúng ta không biết về câu chuyện của giáo viên Nguyễn Ngọc Ký – người bị liệt cả hai tay từ nhỏ nhưng đã trở thành thầy giáo và nhà văn nổi tiếng.
Phần 10% “đã an bài” của ông là một bất lợi tưởng chừng không thể thay đổi: mất khả năng dùng tay khi mới lên bốn tuổi. Nếu chấp nhận hoàn toàn số phận, ông có thể sẽ sống một cuộc đời phụ thuộc vào người khác. Nhưng phần 90% “cách phản ứng” lại thay đổi tất cả. Ông kiên trì tập viết bằng chân, ban đầu là từng nét chữ nguệch ngoạc, đau nhức cơ chân đến chảy máu, rồi dần thành chữ đẹp và trôi chảy. Không dừng lại ở đó, ông còn tốt nghiệp đại học, trở thành giáo viên dạy văn, viết hàng chục cuốn sách truyền cảm hứng cho học trò và độc giả cả nước.
Ở đây, “lá bài” ông bốc được vốn đầy bất lợi, nhưng cách “cầm và chơi” mới là yếu tố quyết định. Nhờ biến trở ngại thành động lực, biến bất lợi thành lợi thế độc đáo (kể chuyện và dạy học từ chính trải nghiệm vượt khó), ông đã đổi khác cả phần 10% tưởng như không thể thay đổi.
Câu chuyện của Howard Schultz – CEO Starbucks cũng là minh chứng sống động cho quy luật rằng số phận chỉ định hình một phần nhỏ, còn phần lớn kết quả đến từ cách con người phản ứng và hành động. Schultz lớn lên ở khu dân cư nghèo Brooklyn, trong một căn hộ nhỏ chật chội. Cha ông, một công nhân lái xe tải, mất việc sau một tai nạn và gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Khi còn nhỏ, Schultz từng chứng kiến mẹ mình phải xoay sở từng đồng, nhiều khi phải lựa chọn giữa trả tiền điện và mua thức ăn. Đó là “lá bài” mà ông được chia – thiếu thốn tiền bạc, không có mối quan hệ quyền lực, và gần như không có cơ hội bước vào thế giới kinh doanh lớn.
Nhưng chính hoàn cảnh khắc nghiệt ấy lại hun đúc cho Schultz một ý chí mạnh mẽ: ông không muốn cuộc đời mình bị khóa chặt trong giới hạn đó. Schultz làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải việc học – từ bồi bàn, nhân viên bán hàng, cho đến bán máy pha cà phê. Và chính trong một lần giao dịch bán máy, ông tình cờ gặp Starbucks – lúc đó chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên bán hạt cà phê rang. Schultz nhận ra tiềm năng khác biệt: cà phê không chỉ là đồ uống, mà còn có thể là một “trải nghiệm văn hóa”, nơi con người kết nối và tận hưởng từng khoảnh khắc.
Khi thuyết phục được các nhà sáng lập cho mình cơ hội, Schultz không chỉ nghĩ đến việc mở thêm vài chi nhánh, mà là xây dựng một thương hiệu toàn cầu. Ông dành nhiều tháng để tìm hiểu văn hóa quán cà phê ở Ý, mang ý tưởng “espresso bar” về Mỹ, và tạo nên phong cách Starbucks đặc trưng – vừa sang trọng, vừa gần gũi. Từ một nhân viên bình thường, Schultz trở thành người lèo lái con tàu Starbucks, biến nó thành đế chế cà phê trị giá hàng chục tỷ USD.
Câu chuyện này cho thấy, 10% của đời người có thể là những yếu tố bất khả kháng – nơi bạn sinh ra, hoàn cảnh gia đình, hay cơ hội ban đầu. Nhưng 90% còn lại nằm ở cách bạn chơi với những lá bài đó: bạn có chấp nhận giới hạn hay dám thử phá vỡ nó; bạn để nghịch cảnh chôn vùi mình hay biến nó thành bàn đạp. Howard Schultz đã chọn vế thứ hai, và đó là lý do ông đi từ khu phố nghèo Brooklyn tới phòng họp của một công ty toàn cầu.
Cuộc sống, giống như một ván bài, luôn trao cho chúng ta những quân ngẫu nhiên. Có những quân tốt, cũng có những quân xấu; có những lá mang lại cơ hội, và cũng có những lá chứa đựng thử thách. Phần 10% bất khả kháng ấy – thiên tai, biến cố, khủng hoảng, hay những “đòn trời giáng” – tưởng chừng đã được định đoạt, nhưng điều kỳ diệu lại nằm ở chỗ: nếu bạn thật sự chủ động, làm chủ trọn vẹn 90% còn lại, thì ngay cả 10% kia cũng có thể xoay chuyển. Một bất lợi có thể biến thành lợi thế, một trở ngại có thể mở ra con đường mới, và một thất bại tưởng như chấm hết lại trở thành điểm khởi đầu của một hành trình rực rỡ hơn.
Câu chuyện về Maersk Line – tập đoàn vận tải container lớn nhất thế giới – là minh chứng sống động. Năm 2017, khi mã độc NotPetya tấn công, toàn bộ hệ thống đặt hàng và theo dõi vận chuyển bị tê liệt. Hàng nghìn container mắc kẹt ở cảng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu USD. Đây là cú đánh 10% bất khả kháng mà chẳng doanh nghiệp nào muốn đối diện. Nhưng thay vì sa lầy trong khủng hoảng, ban lãnh đạo Maersk biến biến cố thành động lực tái cấu trúc toàn diện hạ tầng CNTT. Họ chuyển sang điện toán đám mây, tăng cường an ninh mạng, và xây dựng quy trình ứng phó nhanh cho mọi tình huống. Thua lỗ trước mắt là thật, nhưng về lâu dài, công ty trở nên linh hoạt, an toàn hơn, và tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành vận tải toàn cầu.
Ngay cả trong giáo dục, tinh thần này cũng thể hiện rõ. Trường Đại học Minerva, ra đời trong thời kỳ nhiều người cho rằng giáo dục đại học đã bão hòa, không cố gắng “đánh” vào mô hình cũ mà chủ động tạo ra một mô hình học tập toàn cầu: sinh viên học online với lớp nhỏ, di chuyển qua 7 thành phố trên thế giới để trải nghiệm thực tế, và tập trung vào kỹ năng tư duy thay vì chỉ truyền đạt kiến thức. Trong bối cảnh 10% bất khả kháng là chi phí vận hành trường đại học truyền thống quá cao, Minerva đã cầm quân bài của mình theo một cách hoàn toàn khác – và đã thành công khi thu hút hàng nghìn sinh viên xuất sắc từ hơn 60 quốc gia.
Từ vận tải, kinh doanh đến giáo dục, những câu chuyện ấy đều chung một điểm: lá bài bạn nhận không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng cách bạn chơi mới là thứ định đoạt kết cục. 90% sự chủ động, bản lĩnh và sáng tạo của bạn có thể bẻ cong cả 10% tưởng chừng đã định sẵn. Và đôi khi, chính những quân bài xấu lại khiến bạn tìm ra chiến thuật hay nhất, đưa bạn đến chiến thắng mà ngay cả bạn cũng không ngờ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

