Tình cảm là đề tài không mới đã được khai thác rất nhiều trên màn ảnh, từ phim bộ Hàn Xẻng sến súa đến những thước phim đầy mê hoặc và say đắm trong Titanic. Giữa hàng ngàn bộ phim đó, "The curious case of Benjamin Button" (cuộc đời kì lạ của Benjamin Button) vẫn tìm được một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả nhờ cách tiếp cận sáng tạo, nội dung lôi cuốn và triết lý nhân văn mà nó gửi gắm.
Bộ phim về cuộc đời của Benjamin nhưng mở đầu phim lại là cuộc trò chuyện giữa bà lão Daisy "gần đất xa trời" và con gái bà. Sau đó, người con đọc lại cuốn nhật kí của ai đó tên "Benjamin Button" như tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình-người muốn hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ của mình với Benjamin. Benjamin là một người đặc biệt có chu trình sinh học trái ngược, sinh ra với ngoại hình già nua và mất đi với trong hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Gần ba tiếng đồng hồ của phim được đạo diễn tài hoa David Fincher (đạo diễn của "Gone girl") phủ lên một tông màu trầm buồn, khi thì vàng úa lúc thì xám đục để tạo cảm giác bồi hồi và xưa cũ. Những kí ức của Benjamin hiện lên mộc mạc và gần gũi như vậy đấy!
Nhân vật chính với ngoại hình gớm ghiếc đã bị người cha vô tâm bỏ lại trước viện dưỡng lão (có lẽ một phần đến từ cảm xúc tiêu cực khi vợ ông vì sinh ra Benjamin mà qua đời). May mắn là nhờ vậy mà cuộc đời của ông đã tốt đẹp hơn. Được người mẹ tốt bụng cưu mang và trưởng thành bên cạnh những người già, "ông lão" này có được sự sẻ chia và tình yêu từ mọi người xung quanh để phát triển một cách bình thường về cảm xúc như bao đứa trẻ khác. Viện dưỡng lão cũng là nơi chứng kiến cuộc gặp gỡ định mệnh của ông với Daisy 12 tuổi-vợ ông sau này.
Kể từ đó, bộ phim là một chuỗi những ngày tháng trưởng thành của Benjamin được khắc họa rất chân thật và dễ đồng cảm. Cuộc gặp của Benjamin với nhiều con người với những tính cách khác nhau mang lại cho anh nhiều kỉ niệm, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, qua đó giúp người xem dễ thấu hiểu anh hơn. Đó có thể là những thứ khó chấp nhận như vào nhà thổ hay quả cảm hỗ trợ quân đội trong chiến tranh. Đó có thể là những khoảnh khắc hạnh phúc với mối tình thoáng qua bên cạnh người phụ nữ đã có chồng Abbott hay phải chứng kiến những người đồng đội hi sinh trước mặt mình. Song song với đó, các nhà làm phim không quên thể hiện mối liên kết định mệnh giữa Benjammin và Daisy (lúc này đang theo học múa ba lê ở Mỹ và sau đó trở thành một vũ công giỏi) qua việc trao đổi thư từ giữa hai người, giữa họ có một sự đồng cảm lạ kì vượt qua được sự khác nhau về mặt ngoại hình và định kiến xã hội, một già một trẻ.
Bước ngoặt xảy ra khi Daisy không may bị xe đụng và gãy chân, mất đi sự nghiệp hứa hẹn còn đang chớm nở còn Benjamin thì ngược lại. Anh gặp lại được bố mình (tuy có oán trách nhưng sau đó anh dần đồng cảm được và tha thứ cho ông) và kế thừa tài sản kếch xù từ công ty cúc áo của gia đình. Điều đó khiến cuộc đời lạ kì của hai nhân vật chính đổi hướng đi theo hai hướng khác nhau và cuối cùng, giao nhau tại điểm hạnh phúc nhất. Daisy trở về viện dưỡng lão và chung sống hạnh phúc với Benjamin, đây là lúc hiếm hoi mà hai người có sự tương xứng về ngoại hình, cũng là lúc mà họ hạnh phúc nhất. Họ đi thuyền cùng nhau đến đảo xa, làm những thứ điên rồ cùng nhau, cuộc đời có lẽ như chưa bao giờ đẹp hơn!
Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, quay lại với thực tại, khán giả xem phim được tiết lộ rằng Daisy có chồng nhưng người chồng đó lại không phải là Benjamin. Điều này khiến phần sau của phim như tối đi và nhuốm một màu buồn bã bởi vì khán giả đã biết trước cái kết không trọn vẹn cho cả hai. Cụ thể, Daisy có thai và sinh ra Caroline (cô con gái đang đọc sách cho bà lão Daisy) nhưng Benjamin hiểu rằng anh không thể là một người cha bình thường được bởi vì anh ngày càng trẻ ra và rằng Daisy sẽ không thể nào nuôi được "hai đứa trẻ" cùng một lúc. Khi đến lúc, anh sẽ có ngoại hình xấp xỉ con gái mình, anh không thể quan tâm và nuôi dạy cô như một người cha bình thường, anh sợ rằng sự có mặt của anh sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cô bé đồng thời gây phiền toái cho vợ anh. Và thế là, anh bán hết nhà cửa, tài sản mà bố để lại và dành nó cho sự lớn lên của con, và rồi, anh bỏ đi. Cuộc sống của hai người vốn dĩ như hai đường thẳng ngược hướng, cắt nhau và cuối cùng lại phải xa nhau.
Nhiều năm trôi qua, anh trở về để được gặp con và vợ một lần cuối. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Daisy cũng thế, cô cưới chồng khác và sống hạnh phúc cùng con những vẫn không khỏi nghẹn ngào khi gặp lại Benjamin và anh cũng vậy. Anh vừa hạnh phúc vừa đau đớn khi biết được con gái và vợ mình đang sống tốt. Sau đó, không thể cưỡng lại tình cảm của mình, Daisy đến khách sạn nơi Benjamin đang ở và căn phòng dần chìm vào bóng tối. Đây có lẽ là cảnh ân ái buồn nhất trên màn ảnh mà mình từng chứng kiến trong đời, thật buồn nhưng cũng thật đẹp, đầy day dứt nhưng lại hoài niệm biết bao, giữa một anh thanh niên trẻ tuổi và một bà lão ở tuổi tứ tuần.
......................................................
Nhiều năm nữa lại trôi qua, Benjamin lúc này đã quá "già", mất trí và thậm chí không biết mình là ai, dù hình hài chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Thông qua cuốn nhật kí của ông mà viện dưỡng lão ông ở năm xưa đã tìm lại được và báo cho bà lão Daisy. Bà ấy sau đó đến thăm và chăm sóc tận tình cho ông hằng ngày dù ông bây giờ đã không còn nhớ bà là ai. Sau đó, bà chuyển vào sống trong viện dưỡng lão và cưu mang ông đến khi ông nhắm mắt trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh.
Lúc này, Carolina đã biết được sự thật về bố mình, cô khóc cho sự chia ly oái ăm giữa mẹ con cô và người bố tuyệt vời mà cô chỉ gặp được một lần duy nhất. Benjamin ra đi trong vòng tay của Daisy và bà cũng nhắm mắt xuôi tay với lời chia ly từ Benjamin, ông lúc này đã hóa thành một con chim ruồi vượt bão to gió lớn để đến gặp bà lần cuối cùng.
Bộ phim với một nhịp độ vừa phải, đôi lúc có chậm một xíu khiến cho người xem như "mất một cái gì đó" lúc xem xong, một nỗi buồn man mác nơi nào! Phim cũng có nhiều chi tiết ẩn ý về các biểu tượng. Hình tượng "chim ruồi" trong phim được đề cập nhiều lần ám chỉ người chết quay lại nói lời từ biệt. Bên cạnh đó, hình tượng "chiếc đồng hồ đếm ngược" độc nhất và sang trọng cũng ngụ ý về cuộc đời của Benjamin, đẹp một cách rất riêng, là duy nhất mà ít ai hiểu được.
=>CHỐT:
-Bộ phim kết lại với nhiều câu hỏi không có câu trả lời về định kiến xã hội, phân biệt đối xử giữa người với người, tuổi tác trong tình yêu. Liệu con người hiện đại có đang quá chạy theo "hình thức" mà đánh mất đi những cảm nhận của bản thân về những thứ quan trọng vẫn luôn hiện hữu bên cạnh? Liệu chúng ta có đang quá bảo thủ để chấp nhận người khác, như thuyền trưởng Mike là một thợ xăm, Abbott bơi lội nhiều giờ liền trên biển, hay cuộc tình giữa Benjamin và Daisy?
-Trên tất cả, phim muốn truyền tải đến hy vọng: Vẫn luôn còn đó tình yêu (của mẹ Benjamin, người đã nuôi dạy cậu khôn lớn) và sự vị tha (Benjamin với bố ruột), vẫn còn đó những cuộc đời muôn màu, muôn vẻ trên thế giới bao la này. Hãy sống hết mình khi còn có thể, dù cuộc đời có ra sao thì mỗi chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi vì ta biết ở đâu đó sẽ luôn có những người thân yêu dõi theo ta và yêu thương ta vô hết mình!!!


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất