“Ta có thể sống hàng ngàn cuộc đời thông qua trang sách”. Đó chính xác là cảm nhận của tôi khi đọc Gánh gánh Gồnh gồng. Chỉ với hơn 300 trang giấy, cuộc đời của tác giả đã được tái hiện sống động và chân thực. Thông qua những bể dâu cuộc đời của một con người sinh ra vào giai đoạn giao thời của dân tộc, những năm tháng hào hùng và bi tráng của đất nước được hé lộ dần qua từng con chữ.
Với lối viết đơn giản, thẳng thắn không hoa mỹ ta cảm nhận được sự hào sảng, bao dung của người phụ nữ nhỏ bé với cái nhìn rộng mở không định kiến, phán xét mọi câu chuyện đã xảy đến trong đời mình bất kể đó là những thành tựu đáng quý, những chèn ép, bất công hay khó khăn, đói khổ của cả một giai đoạn lịch sử. Sau tất cả, thứ còn đọng lại mà người ta sẽ nhớ mãi trong những năm tháng về sau, chỉ là cái ấm áp của tình bạn, tình người, những ơn nghĩa được đáp đền, những người thầy lớn đã dạy dỗ nhào nặn nên ta, nhưng tươi đẹp, nhiệt huyết của một tuổi trẻ đáng sống.
Cuốn sách mở đầu là những năm tháng tuổi thơ bình yên, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của một cô gái học trường tây, được hưởng sự giáo dục nghiêm khắc và đầy đủ của gia đình gốc quan lại triều đình Huế. Nhưng câu nói của người cậu vô tình đã gieo vào đầu cô nữ sinh ngày ấy những hạt mầm, những mơ hồ hình dung khác về hiện thực của dân tộc. Không phải là những khoảng sân vườn nhà ngập tràn hương mimosa tinh khiết, những hồn nhiên, bình yên trong ngôi trường dòng dành cho giới quý tộc, người Pháp ẩn mình giữa rừng thông Đà Lạt.
Không một số phận nào dẫu là thượng lưu hay bình dân có thể khước từ sự ảnh hưởng của chiến tranh. Từ bến đò chợ Mai Huế năm ấy, khi cô tiểu thư con quan bước chân lên con thuyền cách mạng, bỏ lại sau lưng cả thời hoa mộng, cuộc đời bà đã vận hành chung theo vận trình của đất nước. Cuộc hành trình dọc dải miền trung khi là những diễn viên trong đoàn kịch để tuyên truyền cho cách mạng đã cho bà cơ hội được nhìn thấy những mảnh đời, những gia đình ly tán bởi chiến tranh, chứng kiến sự đổ nát hoang tàn của những vùng đất từng một thời trù phú, chứng kiến cả những sự rời đi của bạn bè đồng trang lứa khi không thể chịu đựng được cái khắc nghiệt của cuộc chiến trường kỳ này.
Thời tuổi trẻ kháng Pháp đầy nhiệt huyết. Những ngày tháng gian khổ trên những chiến khu nằm cheo leo trên đỉnh núi, thiếu ăn thiếu mặc không làm mất đi sự lãng mạn, xông pha của những thanh niên dấn thân vì đất nước. Lý tưởng làm họ quên đi những bữa ăn nghèo nàn, quên đi những hiểm nguy rập rình, những giấc ngủ chẳng tròn trên những chiếc giường tre nứa đơn sơ, quên đi những ấm ức, bất công. Họ vẫn sống, vẫn lao động để tiếp lửa cho tiền tuyến, vẫn trèo đèo lội suối để mang cái chữ đến cho trẻ em vùng cao. Những tháng ngày ấy, cơ cực đến vậy nhưng cũng ấm áp nghĩa tình không thể nào quên đến vậy.
Rồi những năm 1967, chuyến đi trên chiếc xe jeep lỗ chỗ vết đạn bà trở thành người phiên dịch cho đoàn làm phim quốc tế đến vùng đất lửa Vĩnh Linh - Quảng Trị. Trên hành trình 28 ngày, hơn 1000 cây số, những con người ấy đã quên đi nỗi sợ để ghi lại cái khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ - một cuộc chiến để hiện thực khát khao đưa non sông đất nước liền một dải, đã rẽ hướng cuộc đời bà từ một bác sỹ của phòng khám nhi thủ đô trở thành một phóng viên xông pha nơi chiến trường.
Trong thời gian đó, họ ở là những căn hầm nằm sâu dưới lòng đất, mịt mùng như âm ty để quay những thước phim chân thực phơi bày cho thế giới thấy cái khốc liệt, tàn phá của bom đạn. Ấy vậy mà lặng lẽ trong những địa đạo sâu dưới lòng đất ấy sự sống vẫn bền bỉ sinh sôi, nảy nở. Những lớp học vẫn ê a tiếng đọc bài, những mái trường không có được ở bất cứ nơi đâu trên thế giới - nửa chìm, nửa nổi trên mặt đất, những sinh mệnh nhỏ bé vẫn cất tiếng khóc chào đời trong lòng đất sâu, những tình cảm yêu thương trong sáng vẫn chớm nở. Những rưng rưng xúc động khi lá cờ đỏ thắm tổ quốc vẫn tung bay trên đầu những họng súng.
Và khi hòa bình lặp lại, gác lại quá khứ, một con người đã từng cầm súng, từng cân từng gram nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ, từng là bác sỹ nhi, từng là nhà báo đi giữa những làn đạn giao tranh đã trở thành một người chủ phòng tranh đưa những tác phẩm của những họa sỹ trẻ đến với quốc tế, với một niềm tin cho thế giới thấy một Việt Nam khác. Không phải một Việt Nam đau thương, hoang tàn đổ nát sau ba cuộc chiến tranh với những cường quốc mà là một Việt Nam đầy yêu thương, thanh bình và tươi đẹp.
Có thể nói, với một cuộc đời đầy thú vị, sôi nổi, ý nghĩa của bà tự nhiên đã là chất liệu quý giá để lôi cuốn mỗi người đọc thưởng thức cuốn sách này. Và nó đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình “ Tôi mong muốn gia đình thương yêu hiểu rõ thêm những gì tôi đã trải qua. Và cũng vì những người trẻ chưa hề biết về chiến tranh, tôi quyết viết lại ĐỜI TÔI”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

