Trong cuộc đời Coder, hiếm có hình ảnh nào thể hiện các đức tính Khắc Kỷ—sự kiên cường, lý trí và kiềm chế—hơn lập trình viên, những chiến binh dũng cảm chiến đấu với mã code, cà phê và nỗi ám ảnh hiện sinh cùng một lúc. Hãy tưởng tượng: một căn phòng mờ tối, màn hình nhấp nháy tỏa ánh sáng ma quái, và một coder với cái lưng gù trên bàn phím, bình thản lẩm bẩm, “Không phải lỗi code làm ta phiền lòng, mà là cách ta phản ứng với nó.” Vâng, thưa bạn đọc, những triết gia Khắc Kỷ cổ đại chắc chắn sẽ gật gù tán thưởng trước hoàn cảnh của coder hiện đại. Nhưng hãy thêm chút hài hước vào cuộc chiến cao cả này nhé!
Trước tiên, hãy xem xét nguyên tắc Khắc Kỷ về việc chấp nhận những gì không thể thay đổi. Với coder, điều này đồng nghĩa với chân lý vĩnh cửu: code sẽ hỏng, hạn chót sẽ đến gần, và khách hàng chắc chắn sẽ yêu cầu một “điều chỉnh nhỏ” vào lúc 4:59 chiều thứ Sáu. Thay vì nổi giận—đập bàn phím hay gào thét vào hư không—coder Khắc Kỷ hít một hơi thật sâu, nhấp ngụm cà phê nguội ngắt, và thì thầm, “Điều này cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta—sửa hoặc chịu đựng.” Trong khi đó, nội tâm họ gào lên, “Tại sao cái API này ghét ta đến vậy?” Thật là một vở hài kịch vũ trụ: vũ trụ ném lỗi tới, và coder, như Marcus Aurelius, kiên nhẫn tiến bước với quyết tâm lạnh lùng. Sõi hông.
Rồi còn sự khinh thường danh vọng bên ngoài của Khắc Kỷ. Giá trị của lập trình viên không nằm ở lời khen mà ở chiến thắng thầm lặng của dấu tick xanh trên pull request. Hãy tưởng tượng: sau hàng giờ gỡ rối một lỗi điên rồ—chẳng hạn một dấu chấm phẩy nổi loạn ở dòng 14—họ cuối cùng cũng khuất phục nó. Họ có nhảy cẫng lên đòi vỗ tay không? Không. Họ ngả lưng ra sau, khẽ cười mỉa, nghĩ thầm, “Obstacle is the way… và con đường là một dấu ngoặc bị thiếu.” Phần thưởng của họ? Không phải vinh quang, mà là niềm nhẹ nhõm ngắn ngủi trước khi ticket tiếp theo xuất hiện. Thật trớ trêu: họ miệt mài trong bóng tối, nhưng sản phẩm của họ lại cung cấp năng lượng cho những ứng dụng mà ta lướt qua để trốn tránh đời thực.
Đừng quên khả năng làm chủ cảm xúc kiểu Khắc Kỷ. Khi Production PR sập và người mình cần contact đang cách mình **14.853km** và 15h, người thường có thể khóc lóc hay ném điện thoại qua phòng. Nhưng, Không phải coder ta. Họ đứng dậy, mắt rơm rớp nhưng điềm tĩnh, lẩm bẩm, “Cần gì phải khóc vì một phần của cuộc sống khi cả thế giới này đòi hỏi debug?” Họ khoác lên mình chiếc áo choàng triết học, đăng nhập vào terminal, và đối mặt với hỗn loạn với sự thanh thản của Seneca khi bị đày ải. Hài hước ở chỗ? Vẻ ngoài điềm tĩnh che giấu một cơn hoảng loạn chạy bằng cà phê, khi họ cầu mong bản sửa không sinh ra một con Bug mới.
Cuối cùng, coder Khắc Kỷ phát triển mạnh trong sự phi lý. Họ chấp nhận nhiệm vụ Sisyphus là đẩy code lên đồi, chỉ để nó sụp xuống với một thông báo lỗi bí ẩn. Họ cười—thầm lặng, chua chát—trước khi xây dựng đế chế số trong khi sống bằng mì gói. Vậy, xin chúc mừng bạn, coder cao quý: mong logic của bạn vững vàng, cà phê của bạn đậm đà, và lỗi của bạn ít đi. Như Epictetus nói, “Bạn có quyền kiểm soát tâm trí mình—không phải sự kiện bên ngoài.” Hay, theo kiểu coder: “Bạn không thể sửa khách hàng, nhưng bạn có thể sửa CSS.”
Gửi tặng tới anh em Coder.
Fix bug tiếp đây.
img_0
Ảnh bởi
Markus Spiske
trên
Unsplash