Năm tôi 18 tuổi cũng như bao bạn trẻ khác tôi đỗ đại học với ước mơ và hoài bão của mình nghĩ về tương lai sáng rạng của chàng trai trẻ là trở nên giàu có và thành công . Vào đại học tôi cũng nhận trách nhiệm làm lớp trưởng để giúp mình có trách nhiệm và là một phần động lực giúp mình có phần không gian sống quan tâm hơn đến học tập , để giúp việc học tập tốt hơn . Nhưng đen thay hơn 1 năm sau tôi lại bỏ học , như bao người khác thường có lí do khách quan là do hoàn cảnh gia đình nhưng với tôi chính vẫn là chủ quan do mình lười học. Tôi lao với tìm cách kiếm tiền, với chút kiến thức học qua đại học và sự ranh ma cộng tuổi trẻ tôi dễ dàng kiếm được tiền . Tuổi trẻ tôi nhầm lẫn quan điểm giữa tiền bạc và thành công . Có được tiền bạc bằng sự ranh ma là cốt lõi tôi tự tin mình sẽ kiếm được tiền . Nhưng rồi được hơn nửa năm , do kiếm được tiền tôi thay đổi cách sống , chi tiêu nhiều hơn . Đánh mất lối sống mình đã từng ước mơ và xây dựng trong nhiều năm cấp 3 . Tôi trở nên bế tắc mất định hướng . Rồi tôi đánh mất bạn bè của mình do chính bản thân mình đã quá u mê trong chính sự yếu đuối về ý trí của mình . Tôi lang thang vật vờ đời , đúng chất đời tôi dặt dẽo ngoài đường ,quán net , chợ búa , đòi nợ thuê , ... Và nhiều kiểu có thể kiếm tiền giúp mình mưu sinh . Trong thời gian đó tôi vẫn luôn tự hỏi đây có phải là con người mình mong muốn không. Và do thất bại trong học tập , trong công việc tôi dần chán nản về tinh thần , mặc dù một số công việc giúp tôi có thu nhập nhưng nó lại làm tôi dằn vặt hơn . Tôi bắt đầu tìm đến đạo phật cũng nghe qua một số các trường phái khác nhau : Thiền tông , tịnh độ tông , mật tông , và của