Làm màu chụp ảnh cho quyển sách cách đây hai tuần thì phải ??? Khi lặn lội ra HN vì vụ thực tập và rồi đã mò ra Highland Coffee vừa thưởng thức cà phê vừa ngâm cứu . Đúng là đã thưởng thức được cà phê nhưng nghiên cứu thì không mà chỉ làm màu cho nó. 
   Hình như đọc xong nó đâu xấp xỉ một tuần. Tính ra thời gian đọc đâu phải 2,3 năm  . Lần đầu tiên đã không đủ kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn truyền giáo ở đầu. Lần thứ hai thì đủ kiên nhẫn. Thế nhưng mục đích tác giả giới thiệu về những tôn giáo mà Pi theo đuổi làm gì nhỉ ? Thôi, bỏ qua nó vậy, vì cũng không mấy ảnh hưởng đến cuộc hành trình lênh đênh trên biển của Pi. 
   Ban đầu nghĩ mình Pi lênh đênh trên biển với chú hổ, chứ không nghĩ đến lại có cả đồ ăn dự trữ, phao, chăn...trên xuồng. Không có mấy thứ đó liệu Pi có còn về với được đất liền ? Chú hổ cũng hiền, xé tan bành con linh cẩu nhưng không làm điều đó với Pi 
   Xuyên suốt cả cuộc hành trình của Pi, mình không phải cái đứa ngồi trên cái xuồng có một con hổ. Nhưng đôi lúc cảm xúc cứ như Pi vậy, có những lúc ngập tràn hi vọng, nhất là cái đoạn có con tàu chở dầu đi qua, nhưng cũng có lúc tuyệt vọng vô cùng, có cả cái cảm giác kinh dị khi ăn cá sống, uống máu rùa. Thì ra khi ở trong tận cùng của tuyệt vọng, ta có thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn sự sống, cho dù là thứ ta chưa từng nghĩ rằng sẽ làm nó. Đọc truyện xong còn mở mang thêm cả cái trí tưởng tượng. Cố tưởng tượng cho ra cái cảnh lênh đênh trên biển qua ngôn từ của tác giả nhưng bất thành. Trừ cái đoạn hòn đảo và những con chồn biển . Thực ra ban đầu nghĩ cái đảo ấy là một con cá voi khổng lồ và Pi đang đứng trên thân nó, cái hố thỉnh thoảng nổi lên cá là cá là cái lỗ phun nước của cá voi. Tuy nhiên đến cái đoạn cái răng bọc trong cái lá thì từ bỏ liền cái tưởng tượng ấy, thấy hơi ghê ghê. 
   Đoạn Pi vào bờ không ấn tượng cho lắm. Thay vào đó ấn tượng cái đoạn miêu tả với hai ông nhà báo. Đơ một lúc mới hiểu Pi đang ví cái gì với cái gì. Hai cái ông nhà báo ấy đã không tin thì muốn gì ở câu chuyện của Pi, chỉ vì muốn tìm ra lí do chìm tàu thôi sao ???? Có chút nực cười cho hai con người ấy, hay cho cả xã hội ấy. 
   Đọc nhưng hình như vẫn chưa cảm nhận được hết những tháng ngày lênh đênh trên biển của Pi. Có lẽ là phải xem phim !!!!