31/12/2017
Những con phố của Hà Nội như kéo dài ra mãi mãi, lất phất trên đầu những hạt mưa bụi đang bay trong cái lạnh buốt của mùa đông miền bắc. Lang thang trên phố, anh âm thầm ngấm ngáp cơn đau nơi tâm hồn đang vỡ ra từng mảnh. Cuộc sống cứ mãi trôi trên nền trời xám xịt, anh nhớ em, nhớ cái nắng nhè nhẹ buổi chiều tan tầm, anh chờ em trên con ngõ về nhà, anh chờ nụ cười em rơi và nụ cười trên môi anh chợt nở… Anh nhớ Đà Nẵng, nhớ em và cơn mưa rào tháng 7.
31/12/2018
Tiếng còi xe tíu tít đón chào năm mới, ở cái đất Đà Nẵng này có bữa tiệc nào tàn trong ngày cuối năm!!! Ai nấy đều rạng ngời chờ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Anh lặng lẽ ngồi bên góc phố nhỏ, ngắm những nụ cười ào ạt trôi qua trên phố. Tâm hồn anh bình lặng, ngấm nháp ly cà phê sữa dịu ngọt, chút đắng vươn vấn nơi cánh mũi, lòng se se và khóe mắt nghèn nghẹn… Anh lại nhớ em và … cơn mưa rào tháng 7.
Đêm 31/12/2018, đi làm thì bị thủng xăm, tấp vội vàng hàng sửa xe ven đường, lặng nhìn dòng người náo nức chào mừng 1 năm mới lại đến
Hà Nội, ngày đó tháng đây
Anh lại hẹn sẽ trở về bên em vào một ngày nắng đẹp. Đưa em qua những nẻo đường trên đường đời sóng vỗ, vỗ về em qua những đắng cay cuộc sống thường nhật. Anh sẽ về bên em với đôi bờ vai vững chãi, sẽ che chở cho em một đời gió mưa, bão bùng. Đeo balo trên vai, tay anh xách cả ngày mai lên phía trước. Bước đi và tự nhủ mình rằng sương gió sẽ chóng qua thôi. Đời người mà, không qua khói lửa, thép đâu thể rắn rỏi! Anh mỉm cười khi hồn anh lại nở nụ cười em.
Rồi cơn mưa rào tháng 7 lại đến, cơn mưa ồn ã cuốn đi đôi mắt trong veo của em trên cửa sổ mỗi sáng anh vẫn ngắm nhìn. Trên nền trời xanh thẫm, giờ chỉ còn mây trắng trôi lờ lững, bên khung cửa sắt, từng giọt nước khe khẽ rơi. Anh vội đắp chăn lên khỏi đầu, bầu trời giờ đã là màu tối, tay anh đưa lên, giật mạnh song sắt cửa sổ, thử lại một lần nữa nhưng nó vẫn ở đó, không tài nào phá được. Bất lực, anh để đôi mắt em trôi đi. Ngày lặng ngày, anh cứ mãi nhìn ra xa xăm, xa xăm.
Đà Nẵng, ngày này tháng nọ
Anh đã về sau những năm trời đằng đẵng. Giờ thì anh đã biết, chỉ cần tấm áo mưa, đã có thể che chở em qua gió mưa bão bùng,và balo anh để xuống, thêm một vali kéo, ngày mai trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Những thứ đó có thể mua ở chợ. Chỉ có em là không sẵn lòng ngồi sau xe nữa. Con xe vẫn chạy, cuộc đời cứ trôi, mỗi người đã thôi ko còn chờ những chiều nắng vàng nữa, em giờ cũng đã có bờ vai khác để nương tựa vào những lúc yếu mềm, nụ cười cứ thế tuôn ra, rơi rụng trên từng con phố nhỏ… nơi em và bờ vai đó đi qua. Và cứ thế, cuộc đời anh lại trôi yên ả như cái cảnh trời xanh mây trắng bay, cho đến những chiều mưa lất phất lại rơi… Dừng lại, hình như anh nhớ gì…
Cuộc đời, ngày tháng lung tung
Lặng trong những cơn say, anh cười trong những đêm dài miên man. Anh cười, cười mãi, cười mãi. Vì ngoài cười thì anh biết làm gì bây giờ? Những gì anh tìm đều vỡ tan như bọt biển, những gì anh cần đều trôi tuột khỏi tầm tay, những gì anh cố gắng chịu đựng đều trở về số 0 trò trĩnh, và em, em cũng trôi qua cuộc đời anh như một cơn mơ.
Thêm một cốc rượu, lại thêm một cốc rượu nữa, anh lại cười, lần này anh cười với anh, cười cho một thằng khùng thảm hại, rồi anh lại cười với anh như 2 người bạn cười với nhau, tay trái anh vỗ vay phải, cười: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mày, tay phải lạy vỗ vai trái: ok mày. Cứ thế, mỗi lần thêm một cốc rượu, anh lại cười. Cười cho đến khi ko còn cười được nữa. Ngủ thiếp đi trong cái lung tung của cuộc đời cho anh!!!
1/1/2019
Anh đã để lại mấy chai rượu trong cái tủ nhỏ ở một nơi anh không còn muốn nhắc đến nữa. Chào thằng bạn ở lại cái tủ, tao đi về. Chào luôn cả cái song cửa sắt có mây trời trên đó, chào cái bầu trời xanh, anh bỏ lại sau lưng tất cả. Những năm tháng đã qua, anh gói lại một góc rồi vứt tất cả vào sọt rác.
Để tất cả lại, anh sẽ đến nơi chân trời rộng mở, nơi ko có những cơn mưa phùn lất phất, không có những câu hứa hẹn. Nơi đó có những buổi chiều tan tầm, những con ngõ nhỏ ngập tràn nắng vàng, và nụ cười ai rơi làm nụ cười anh lại nở.
Go to the future!!! EM xin Chào Năm 2019 an lành!!!