- Nhìn cậu chẳng thấy cậu buồn?
- Ừ
Cậu, con người dùng cả một đời để đi tìm kiếm thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng cậu chỉ tìm được niềm đau, nỗi buồn và sự cô đơn. Cậu đã cố gắng "yêu"... Ừ, có lẽ thế, mặc dù cậu hiện tại vẫn chẳng biết "yêu" là gì. Rồi cuối cùng cậu ôm những nỗi niềm của một người nào đó không giống cậu ngày xưa, và cậu đã sống những ngày sau đó như một bức ảnh chụp out nét vậy đó. Một bức ảnh mà trong đó, cậu và những tình cảm hờ hững đan qua nhau, những vệt sáng cảm xúc nhoè màu. Tất cả đọng lại chỉ còn là những một tấm ảnh hư sáng... 
Cậu biết đó, khi người ta đã mất đi một điều gì đó đối với họ quan trọng, tự nhiên mọi thứ còn lại không còn ý nghĩa gì nữa. Đôi khi "Tiếng lành đồn xa", dù đó không phải sự thật, nhưng họ vẫn ghét cậu vì những gì họ nghe từ một người khác mà không phải từ cậu? Ừ, cứ ghét thôi. Cậu đã từng đi giải thích cho mọi thứ sai lệch, nhưng cậu nhận ra cậu của "đã từng" ngu ngốc đến mức nào. Lời nói của một kẻ đáng ghét chẳng bao giờ có thể thành niềm tin.
Người ta từng gào tên cậu, gọi cậu là khốn nạn và tàn nhẫn, từng lời nặng nhất chỉ để tổn thương cậu, để cậu hiểu những gì người ta đang cảm thấy. Cậu nghe, nhìn và tất cả những gì cậu có thể làm là xin lỗi, rồi phó mặc cho cuộc đời sao cũng được. Và rồi sau tất cả, cậu lại xin lỗi cho mọi thứ mà bạn đã gặp phải, mọi điều mà cậu đã làm, và cậu cũng xin lỗi vì cậu chỉ biết xin lỗi nữa thôi..