Chiều tối muộn, tôi rẽ vào một quán cơm bình dân ven đường để ăn nhanh cho kịp vào lớp học buổi tối.
Tôi gọi cơm và ngồi xuống một lúc thì có một tốp 4-5 người thợ xây dựng bước vào quán. Tôi vừa ăn vừa quan sát họ.
Nhìn họ ai cũng da đen nhẻm, mặc quần áo vẫn còn lấm nhiều bụi từ công trường, nhưng ở họ toát lên một vẻ rất hiền lành và an bình. Họ chọn thức ăn rồi ngồi xuống, cùng nhau ăn một cách từ tốn và im lặng. Phong thái của họ rất bình dị, nhưng đĩnh đạc và tử tế.
Tại sao tôi lại chú ý đến họ như vậy? Có lẽ bởi vì tôi nhớ đến câu nói của một cô đồng nghiệp cũ - một giáo viên lớn tuổi nói rằng cô thấy thợ xây là những người thiếu học thức và vô văn hoá nhất trong xã hội này. Lời nhận xét tiêu cực và đầy thiên kiến của cô xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của cô khi làm việc với một số người thợ.
Tôi biết ngoài kia có người này người kia, và không có nghề nào là nghề của người tốt hay nghề của người xấu. Nhưng lời chỉ trích theo kiểu "vơ đũa cả nắm" của cô đồng nghiệp cũ này khiến tôi thấy bất công thay cho nhiều người tử tế đang nai lưng làm việc trên các toà nhà, công trường để nuôi sống bản thân và gia đình.
Việc dùng một trải nghiệm tiêu cực của mình với một số nhỏ mà quy chụp cho toàn bộ tất cả là xấu vốn là một lỗi tư duy rất cơ bản. Dù cô đồng nghiệp của tôi luôn tự hào mình là một giảng viên Đại học và tu theo Phật pháp, những lời cô thốt ra khiến tôi không khỏi ái ngại.
Tôi nhớ một lần khác cô cũng nói một câu khiến tôi vô cùng sửng sốt. Trong môn học Trí tuệ cảm xúc mà nhóm giáo viên chúng tôi cùng xây dựng có 1 bài về lòng thấu cảm với những người khác biệt với ta. Hôm đó, mọi người đưa ra ví dụ về Rapper Dế Choắt - một người có hình xăm đầy mình và từng bỏ học, nhưng viết nhiều bài rap có nội dung sâu sắc và tích cực.
Trong lúc mọi người đang bàn luận về nhân vật này, cô đồng nghiệp của tôi gắt lên một câu "Cả cơ thể bạn này là một bãi rác! Cả cuộc đời bạn này cũng là bãi rác!"
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Tôi hiểu nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi ghê sợ những hình xăm chi chít của Dế Choắt và có ác cảm với bạn ấy. Nhưng những lời cô thốt ra khiến tôi, dù không phải là đối tượng bị chỉ trích, cũng cảm nhận được độ sát thương sắc như dao nhọn của chúng.
Tại sao có thể gọi cuộc đời của bất kỳ ai là một "bãi rác"? Dù họ có sống như thế nào thì họ cũng đang cố gắng trong hết khả năng của họ để sống tiếp. Dùng hình ảnh "bãi rác" để nói về một ai đó là một điều hết sức xúc phạm và mang tính hạ nhục.
Tôi và nhiều giáo viên khác đã lên tiếng mong cô xem lại cách nhìn nhận của mình. Nhưng câu chuyện này để lại trong tôi một trăn trở lớn rằng tại sao một người giảng viên Đại học lâu năm, thực hành tu tại gia và chọn dạy môn Trí tuệ cảm xúc lại có những định kiến nặng nề và hằn học với người khác như vậy.
Về sau, tôi được biết thêm câu chuyện rằng cô đồng nghiệp của tôi chọn tu tại gia vì một biến cố sức khoẻ lớn suýt cướp đi mạng sống của con trai cô. Nhưng may mắn, cậu bé sống lại một cách thần kỳ, và cô đã cho rằng nhờ có Phật, có thiền nên mới có kỳ tích như vậy và càng tin theo Phật pháp, đi niệm kinh tụng Phật và theo hầu nhiều sư thầy.
Cách hành xử của cô đồng nghiệp này giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn hai sự thật. Thứ nhất, không phải ai mang cái mác "giảng viên" thì cũng là người có tư duy logic sâu sắc. Thứ hai, không phải ai ăn chay, ngồi thiền và theo đạo Phật thì cũng sẽ thực hành điều căn bản nhất của đạo Phật - đó là lòng từ bi.
Cũng có thể tôi chưa hiểu hết quá khứ và trải nghiệm của người đồng nghiệp này nên tôi không bao giờ biết điều gì khiến cô có những suy nghĩ và lời nói độc địa đến như vậy về người khác.
Nhưng dù cho quá khứ của một người có là như thế nào, tôi vẫn cho rằng từ bi là một lựa chọn và cần phải nỗ lực để hiểu, học và thực hành được. Và đôi khi cái mác công việc hay cái mác ăn chay niệm phật cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, nó không ảnh hưởng được tới khả năng lập luận và lòng từ bi thực sự bên trong của một con người.