Lúc Na học cấp ba, một trong những bộ phim “ngôn tình” đầu tiên làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt là phim “Vườn sao băng”. Na không phải là người thích xem phim nhưng đặc biệt thích bộ phim đó. Na cũng thích mấy anh chàng đẹp trai, nhưng thích nhất là nhân vật Sam Thái.
Na thấy mình chính là Sam Thái. Một “cỏ dại” mạnh mẽ. Na chỉ còn thiếu mấy anh nhà giàu đẹp trai che chở mà thôi.
Là phụ nữ, dù có thật sự độc lập và mạnh mẽ ra sao cũng luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Càng mạnh mẽ, càng độc lập thì tìm được một chỗ dựa thật sự càng không dễ. Na đã thất bại trong ba cuộc hôn nhân và nhiều lần khác nữa.
Hôm nay Na và Hulk xuống Duyên Hải dự đám thôi nôi con chị Minh – chị họ Na.
Chị Minh cùng tuổi, là con bác Na. Chị học giỏi hơn Na, xinh hơn Na, cao hơn Na, nhưng chỉ hơn một chút mà thôi. Na vẫn hay khen chị trước mặt chị và trước mặt họ hàng, nhưng Na ức lắm, chỉ hơn một chút nhưng đứng trước chị Na như người vô hình.
Mấy năm trước, Na có chồng trước chị. Người chồng thứ ba mà Na thành công bằng “chiến dịch chống ế” năm 25 tuổi của mình. Mỗi lần gặp chị về, Na than thở:
“Tội nghiệp chị Minh, xinh đẹp, giỏi giang vậy mà ế..”
Không lâu sau, chị Minh quen với một anh giàu có, đẹp trai, làm ăn đàng hoàng, đi xe hơi. Trong năm đó, Na chỉ gặp chị một lần hôm đám cưới. Na càng quyết tâm phải có xe hơi, có nhà đẹp hơn chị Minh để hả hê trước mặt chị.
Rồi Na có con, lấy chồng mới. Chị Minh tới thăm, Na vui vẻ hỏi anh chị định khi nào có con? Chị về, Na lại than: 
“Tội chị Minh, nhà có điều kiện, chồng thương hết sức vậy mà lâu rồi chưa có con..”
Có lẽ Chúa nghe lời Na than, động lòng, ít lâu sau thì chị Minh có bầu, rồi sinh một bé trai. Na lại không còn gì để tự hào trước mặt chị.
Dù khó chịu nhưng Na sẽ không trở mặt khi chưa thật sự cần thiết. Na biết tính mình nhỏ nhen, so đo nhưng thảo mai mới là điều Na làm tốt nhất.
Na nhuộm lại mái tóc đỏ của mình cho rực rỡ hơn, tô chân mày đậm và sắc hơn, đánh son đỏ rực, hai má cũng hồng ơi là hồng. Na nghĩ mình có vẻ giống búp bê.
Hulk cũng vừa thay quần áo, chải tóc xong, bước ra nhìn thấy Na, sửng sốt. “Trời đất, nay đánh cái mặt nhìn như ông địa vậy!” Nghĩ vậy, nhưng gã lại nói:

“Ồ, vợ yêu trang điểm sắc sảo quá. Nhìn như búp bê barbie. Đúng là mãi mãi tuổi 15 nha”
“Cảm ơn chồng yêu. Chồng yêu đẹp trai nhứt!”
“Đẹp nhứt trong mấy người chồng của cô chắc?” (Hulk nghĩ)
Lên xe, hôm nay Na không đăng bài “chào buổi sáng” hay “động lực thành công” như mọi ngày mà đăng bán Macbook:
“Do nhu cầu công việc phải di chuyển nhiều nơi, Na không thường xuyên dùng Macbook nên muốn bán lại cho bạn nào cần. Na mua 2 năm trước giá 20 triệu, bạn nào cần inbox Na nhé.”
Hulk hỏi:
“Sao lại bán Macbook chi em, để chụp hình cũng đẹp mà.”
“Em đăng thử xem, bán được 15 triệu thì tháng này đủ tiền nhập hàng”
“Em đăng vậy người ta lại nói mình trốn nợ”.
Tới nhà chị Minh, Na bước xuống xe, nhìn quanh thấy vài chiếc xe hơi khác, chiếc nào cũng bóng loáng, đắt gấp đôi xe mình. Na mơ ước có xe hơi, nhưng vội quá chỉ mua trả góp được chiếc xe 650 triệu. Từ ngày có xe, Na chăm chỉ tìm hiểu thông tin về xe hơi, chủ yếu là giá cả của những loại xe phổ biến. Vậy nên chưa góp xong, Na đã muốn đổi xe rồi. Na cảm thấy mình không thể nào ngồi trong chiếc xe rẻ tiền này thêm nữa.
Chồng chị Minh ra cửa đón vợ chồng Na. Mỗi lần thấy anh, Na chỉ thấy khó hiểu: sao một người đẹp trai, tốt tính lại giàu có như anh lại chọn chị Minh?
Tiệc tùng xong xuôi, Na và Hulk ở lại trò chuyện cùng vài người họ hàng và vợ chồng chị Minh. Đúng ra Na đã về từ sớm vì không thích ánh mắt của Hulk nhìn chị Minh và mấy cô em họ, nhưng bất đắc dĩ phải ở lại vì muốn bán được ít hàng và lỡ đâu tuyển dụng được thành viên và nhóm thì càng tốt.
Na sai Hulk ra xe mang mấy chai nước rửa chén vô giới thiệu với chị Minh và mấy cô họ hàng, mời mọi người mua ủng hộ. Mỗi người mua một chai nước rửa chén, xong Hulk lại tiếp tục ra xe, lấy mấy lọ dinh dưỡng AmStreet vô giới thiệu.
Thấy có vẻ kỳ kỳ, chị Minh và mấy cô họ hàng tìm cách nói chuyện khác:
“Na Na, nghe nói em sắp có bé thứ hai hả? Được bao lâu rồi em?”
“Dạ. Được chín tuần rồi đó chị. Em lại đi trước chị một bước rồi, hihi.”
“Ừ, chị có khi nào bằng được em đâu, hihi.”
“Dạo này chị Minh còn bán bảo hiểm không chị? Hay làm giao dịch viên ở ngân hàng nào? Anh Long quan hệ rộng vậy, chị muốn làm đâu cũng được mà hen.”
“Hông em ơi, từ hồi có bầu chị nghỉ tới giờ luôn đó. Chỉ ở nhà nấu cơm, chăm con thôi à.”
“Trời, chị sướng thiệt đó. Em thì phải chạy tới chạy lui đủ thứ, chỉ nghỉ trước sinh và sau sinh có mấy tháng thôi, còn ít hơn chế độ phụ sản của công nhân nữa. Mà em thích vậy á chị, mình tự làm chủ bản thân mình, độc lập kinh tế nên phải chịu thôi. Cho em ở nhà nấu cơm là em không chịu nổi đâu.”
“Ừ, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà em. Mà Jerry đâu sao không chở theo chơi, lâu rồi chị chưa gặp nó, chắc lớn dữ hen Na?”
“Dạ, em có hình nè, chị coi đi. Cũng gần 2 tuổi rồi chị. Jerry ở Cần Thơ với bà nội. Mà chị nè, chị ở nhà có muốn kiếm thu nhập thêm không, em giới thiệu chị vào đội nhóm kinh doanh sản phẩm của Mỹ. Chị tham gia cùng em, mỗi ngày online 4 tiếng là một tháng có thêm 10-15 triệu..”
“Để sau nha em. Anh Long nói chị chỉ cần ở nhà, không được làm gì mỗi tháng ảnh cho 15 triệu, còn làm gì có thu nhập là không cho nữa á, hihi.”
Về đến nhà, Na trả lời qua loa vài tin nhắn cho có lệ rồi bảo Hulk lấy nick Na đăng bài câu tương tác. Na ngồi thẩn thờ trước gương.
Dạo này Na đăng hình ảnh hoạt động, có người bình luận rằng Na cười nhe răng nhìn ghê quá. Na nhìn vào gương, nhe răng cười.
Khuôn mặt thừ lừ với đầy phấn trắng, má đỏ hồng, mắt trợn to, hai môi đỏ choét mở ra để lộ hàm răng lởm chởm, có một cái răng nhìn như răng nanh, bên trên là một bộ tóc xoăn, đỏ rực.
Na thấy khuôn mặt này rất quen.
Mãi cho đến khi tẩy trang, đi ngủ Na vẫn không nghĩ ra tại sao mình lại thấy khuôn mặt đó quen quen.
Khuôn mặt đó là khuôn mặt của con sư tử đá.

(hết chương 6)
Đây chỉ là chuyện hư cấu. Để ủng hộ tác giả, mời đọc chuyện có thật về doanh nhân giựt nợ Nguyễn Thúy Hằng tại đây: