Đêm đó, Ha Thị Na gần như thức trắng. Na cố ngủ nhưng chỉ rơi vào những cơn ngủ chập chờn. Na sợ.
Na chưa bao giờ mong muốn có đứa con thứ hai. Nhất là vào lúc này.
“Không biết là mấy tháng rồi, nếu như..”
Na vẫn nhận mình là người Công Giáo. Na bỏ chồng nhưng vẫn hiên ngang rước bí tích Thánh Thể, nhưng Na không dám phá thai. Na thật sự sợ.
Trước khi lấy Hulk, khi còn ở với chồng thứ ba, Na đi khám phụ khoa mấy lần. Bác sĩ nói Na bị đa nang buồng trứng, rất khó có con. Khi đó năm, sáu tháng Na mới có kinh một lần.
Na giật mình lần thứ năm, giữa đêm, thị nhớ về đoạn thời gian muốn có Jerry. Khi đó Na chỉ cần có một đứa con, Na sẵn sàng làm single mom. Chỉ cần có con.. Na nhớ lại những hành động của mình lúc đó, những người đó…
Cuối cùng Na cũng được như ý, có Jerry, còn có Hulk. Nhưng lúc này, đứa con này không phải là mong muốn của Na. Na phải làm sao nếu nó là sự thật?
Na cố nhớ lại xem mình mất kinh bao lâu rồi, 3 tháng, hay 5 tháng.. Không thể nhớ được. Na đau đầu quá.
Na lay Hulk dậy:
“Chồng ơi, mình quan hệ nhiều nhất khi nào vậy?”
Hulk không mở mắt, nói nhanh:
“Mỗi tuần hai lần, thứ Ba với thứ Năm”.
Nói xong, Hulk xoay vào trong ngủ tiếp. Na không hỏi nữa. Mỗi tuần hai lần cũng la giao ước trong hôn nhân của Na và Hulk. Lần trước vì muốn sinh Jerry, Na đã uống thuốc, điều trị và cố gắng rất nhiều. Sau này Na và Hulk cứ vô tư “thả rông”, chẳng cần phòng tránh.
“Mỗi tuần hai lần, chẳng thuốc thang gì, làm sao có thể?”
Na tự trấn an, rồi cố ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Hulk tỉnh dậy, bước xuống giường, giật mình khi thấy Na mặc đầm đỏ, ngồi thu lu trong góc phòng, hai tay ôm gối, gục đầu.
“Na, Na.. sao em ngồi đây ngủ?”
“Dạ chồng. Em không sao. Sáng rồi, chồng ra rửa mặt rồi mua đồ ăn sáng cho cả nhà nha.”
Na ngẩng mặt lên, trả lời Hulk với giọng đều đều, không cảm xúc. Mặt thị tỉnh mà không tươi, cũng không giống người đang ngủ, giống như Na chỉ ngồi đó, gục đầu lên gối chờ Hulk hỏi và bật dậy trả lời.
Hulk rùng mình, đưa mắt sang bàn trang điểm. Na thức dậy và trang điểm giữa đêm? Dù chẳng mấy khi Hulk nhìn vào khuôn mặt không trang điểm của Na buổi tối, nhưng trang điểm giữa đêm thì chưa xảy ra bao giờ.
“Ờ.. ờ.. anh đi mua đồ ăn đây.”
Hulk chạy vội vào nhà vệ sinh, ruột gã thắt lại, muốn ói. Không biết vì sợ hay vì điều gì. Trước đó, Na nhìn gã, nở nụ cười. Một nụ cười chỉ có miệng ngoác ra, ánh mắt và tất cả cơ mặt còn lại đều bất động.
Hulk mua về bốn cái bánh bao nhân thịt, Na đã ra ngoài ngồi chơi với Jerry, nói chuyện với ba mẹ chồng như bình thường. Hulk thở ra, lắc lắc đầu:
“Chắc là hồi sáng mình chưa tỉnh ngủ”.
“Bánh bao tới rồi đây, mời cả nhà dùng bữa sáng”.
“Mời ba mẹ, mời chồng ăn sáng.”
Na cắn một miếng vỏ bánh bao, nhai chầm chậm, vừa cười hạnh phúc nhìn chồng, con. Na quay sang hỏi mẹ chồng:
“Dạo này Jerry ăn được gì chưa mẹ?”
“Mẹ cũng cho nó ăn cháo, ăn rau củ hầm, mà ít lắm. Jerry cai sữa mẹ sớm quá, giờ nó chỉ thích sữa bột thôi.”
“Dạ, mẹ cho Jerry ăn uống sao cũng được, con tin tưởng mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.”
Mẹ chồng cười rồi im lặng ăn bánh bao. Mắt bà thoáng buồn khi nhìn Jerry. Tội thằng nhỏ, mới mấy tháng đã phải cai sữa, một tuần gặp mẹ một lần. Bà thấy Na cũng thương và lo cho Jerry lắm, nhưng đó không giống sự quyến luyến giữa mẹ với con. Nếu không phải chính Na sinh ra Jerry, bà còn nghĩ đó là con nuôi nữa. Thôi thì dù gì cũng là cháu nội mình, mình còn khỏe thì thay mẹ nó thương yêu nó vậy.
Người ta vẫn nói “hổ dữ không ăn thịt con” hay “cha mẹ nào chẳng thương con”, đó là nói chung thôi. Chuyện gì cũng có ngoại lệ. Có những người chuyên mang thai, bán con với giá 30 – 40 triệu đồng, thì chuyện Na mang thai, sinh Jerry chỉ vì muốn có một đứa con cũng không phải chuyện gì to tát.
“Không có gì bằng cơm với cá,
Không có gì bằng má với con.”
Mỗi lần hát ru Jerry bằng câu đó, bà lại ngậm ngùi. Bà cố tìm câu khác:
“Trời mưa bong bóng phập phồng,
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..”
Tìm đi tìm lại, câu bà hay hát nhất vẫn là: “Không có gì bằng cơm với cá, Không có gì bằng má với con.”
Na cắn tới miếng bánh bao thứ ba, vừa nuốt miếng nhân bánh, thị chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng chạy tới, vỗ vỗ lưng, hỏi:
“Có sao không con? Sao hôm qua đến giờ ói hoài vậy?”
“Dạ, con không sao.”
Bước ra bàn ăn, bà nhìn Hulk, hỏi nhỏ:
“Na nó sao vậy con? Có bệnh gì hông đó? Hay là sắp có thêm đứa nữa?”
Hulk vừa nhai bánh bao vừa nói:
“Không có đâu mẹ, làm gì dễ vậy. Chắc là đau bao tử. Em ơi, không ăn bánh bao nữa à, anh ăn hết nha?”
Trên đường về, Na bảo Hulk ghé hiệu thuốc mua thuốc bao tử, thị mua thêm hai que thử thai. Trước giờ Na không dị ứng với đồ ăn như vậy, lần trước mang thai Jerry cũng không nghén ngung gì. Thôi cứ thử cho an tâm vậy.
Tối đó, trong nhà vệ sinh, Na thất thần ngồi nhìn hai que thử thai, mỗi que hai vạch.
“Tại sao? Sao lại là lúc này? Mình đang tập trung chạy doanh số, mở thị trường. Giờ phải mang bầu mấy tháng, mấy tháng sinh đẻ, rớt doanh số, rã nhóm thì làm sao?
Không lẽ lại chạy khỏi AmStreet này như OriWater năm trước? Rồi vốn liếng đâu ra mà làm lại từ đầu?? Mình không kiếm tiền thì Hulk đối với mình ra sao.. Ôi con ơi, con hại mẹ rồi con ơi.”
Na bấn loạn, không biết làm sao. Không lẽ là quả báo? Lúc mình đang muốn tập trung phát triển sự nghiệp, vừa mới thay đổi hệ thống thì lại bị cản trở như vầy sao? Mấy tháng không làm việc, tiền đâu ra, hàng mua rồi phải làm sao..
Gần một tiếng sau, Na bình tĩnh lại, đưa Hulk xem que thử thai:
“Chồng ơi, chúng mình lại có thêm em bé.”
Hulk trố mắt nhìn Na, rồi nhìn que thử thai, lại nhìn Na:
“Thiệt hả em…
Con ai vậy?”
(hết chương 3)
Đây chỉ là chuyện hư cấu. Để ủng hộ tác giả, mời đọc chuyện có thật về doanh nhân giựt nợ Nguyễn Thúy Hằng tại đây: