(Dịch) Cuộc đình chiến lễ giáng sinh 1914 và mặt trái của nó.
Nếu ai đã coi qua phim Joyeux Noël (2005) của đạo diễn Christian Carion thì cũng biết đến sự kiện này, chính ngày vào lúc này vào 107...
Cuộc Đình Chiến Lễ Giáng Sinh 1914
Thế Chiến Thứ Nhất
Nếu ai đã coi qua phim Joyeux Noël (2005) của đạo diễn Christian Carion thì phần nào các bạn cũng biết đến sự kiện này, chính ngay vào lúc này ngày 25/12 vào 107 năm về trước thì một cuộc đình chiến lễ Giáng sinh đang diễn ra. Nhưng liệu nó chỉ là một cuộc đình chiến thông thường thôi hay không? Mời các bạn đọc qua bài viết của mình. Ngoài ra bài viết này mình lấy hình từ bộ phim "Joyeux Noël" luôn và nội dung bài viết mình tham khảo từ kênh Extra Credits trên youtube á.
Hiệp định đình chiến Giáng sinh là một trong những sự kiện đặc biệt nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Thời điểm mà những người lính vượt lên trên sự điên cuồng của cuộc xung đột và chỉ trong một khoảnh khắc, đã coi nhau như đồng loại. Đây là một điều chắc chắn đã xảy ra. Hàng ngàn người lính đã hạ vũ khí trong cuộc đình chiến. Tuy nhiên, sự kiện này không chỉ là kết quả của tinh thần con người thuần túy và sự cổ vũ ngày lễ. Đó là một loạt các yếu tố độc đáo đã khiến những kẻ thù này tự phát tuyên bố hòa bình trong vùng đất không người (No man's land). Và thực sự, nó có thể không phải là tất cả tự phát. Các tổ hợp diễn biến nhỏ đã diễn ra hàng ngày, vì quân đội tiền tuyến đã quen với nhịp điệu của chiến tranh chiến hào, họ học được rằng nhìn theo hướng khác ngay bây giờ và sau này có thể mang lại một chút an toàn và bình tĩnh cho mạng sống của họ. Các đội quân ăn cơm cùng bữa, đã trở thành ngừng bắn hàng ngày, các cuộc tuần tra thường xuyên phớt lờ lẫn nhau, áp dụng thái độ sống chết mặc bay, quân lính thường xuyên la hét nhau trên khắp các chiến tuyến. Rốt cuộc, các trận chiến mùa Thu đã trôi qua, và cả hai bên đều đang chờ đợi mùa đông. Trên thực tế, thời tiết là kẻ thù chính của cả hai bên, mực nước ngầm cao ở Flanders luôn làm cho các chiến hào luôn đầy nước, đôi khi sụp đổ và chôn vùi những người lính bên trong. Những người lính dựa vào tường để ngủ cố gắng giữ cho mình khỏi ướt. Lương thực phải được treo trên trần nhà bằng gỗ độc mộc. Và mùa đông năm đó đặc biệt khắc nghiệt, hàng tuần trời mưa ngập các cồn cát, bùn kéo những người đàn ông xuống như cát lún. Giờ đây, Thống chế Anh John French đã nhận thấy thái độ mà binh lính của ông đang phát triển mối quan hệ hữu nghị đối với kẻ thù, vì vậy ông đã ra lệnh tấn công vào cuối tháng 12 để nâng cao tinh thần, điều này khiến quân Anh bị tổn thất nặng nề sau đó. Lo ngại về việc có thể coi nhau như anh em trong kỳ nghỉ, John đã ban hành lệnh rằng sẽ không có một hiệp định đình chiến không chính thức nào được dung thứ.
Tinh thần đã tốt hơn nhiều trong chiến hào của quân Đức. Sau cùng, họ đã chiến thắng trong cuộc giao tranh vừa rồi, nhưng nhiều người cũng đang trải qua kỳ nghỉ đầu tiên xa nhà. Biết rằng điều này sẽ khó khăn, các chỉ huy đã mang Giáng sinh xuống chiến hào, vận chuyển hàng nghìn món quà đến chiến trường. Mỗi người nhận được một món quà từ Kaiser, hộp xì gà cho các hạ sĩ quan, một ống hút thuốc với thái tử trên đó cho các cấp bậc khác. Về phần người Anh, nhận được một chiếc hộp bằng đồng từ Công chúa Mary chứa đầy thuốc lá, thuốc lào, một tấm thiệp Giáng sinh và bánh kẹo, và sau đó là những gói cá nhân. Doanh nghiệp giúp các thành viên trong gia đình có cơ hội gửi hộp quà đến các quân nhân. Những người lính Anh nhận được bánh pudding mận và hàng nghìn hộp thuốc lá. Quân đội Đức và Áo được gửi liên tục như bị thả bom với sô cô la, xúc xích Ý và rượu cognac. Cả hai bên đều nhận được quần áo mùa đông. Mặc dù vậy, Những món quà đó là phức hợp. Ý tôi là, không có nơi nào để đặt tất cả. Những người lính không có nơi nào để cất thêm một ngàn điếu thuốc. Nhưng đêm Giáng sinh đó đã mang đến một món quà đích thực: mưa tạnh và đóng băng bùn thành một bề mặt cứng gần như sàn nhà, tuyết phủ trắng vùng nông thôn. Chiều hôm đó, tiếng súng giảm dần, và ở một số khu vực, nó ngừng hoàn toàn. Thời tiết có vẻ quá đẹp cho ngày hôm đó. Người Đức ăn sô cô la Giáng sinh và vì thời tiết cổ vũ, nên họ bắt đầu để những cây thông noel trên cả chiến hào của mình. Và sau đó, quân Đức bắt đầu hát.
Trên chiến hào của Anh, lính canh của Vệ binh Scotland đã nhìn thấy những đường ánh sáng dọc theo chiến hào của kẻ thù. Lúc đầu, họ nghi ngờ một cuộc tấn công. Nhưng rồi, họ nghe thấy một âm thanh cuốn hút lướt qua vùng đất không người: "Stille Nacht, heilige Nacht" (Đêm yên, Đêm thánh) Bản gốc, tiếng Áo của bài Silent Night. Cảm nhận được một thử thách từ bên kia chiến trường, sĩ quan Trung úy của đội cảnh vệ, Edward Hulse quyết định nên giải quyết vấn đề này bằng bài hát hát Giáng sinh của riêng họ. Các bên hát qua lại, nhưng ngay sau đó, cuộc thi đã hòa vào nhau thành một bài hỗn hợp của bài "Good King Wenceslaus" và bài "Auld Lang Syne".
Những người lính bắt đầu reo lên những lời chúc mừng Giáng sinh lúc đầu một cách đùa cợt. Một số thậm chí còn bước ra để nói chuyện. Hulse thì không biết điều đó, nhưng điều tương tự đang xảy ra trên toàn bộ chiến tuyến của Anh. Các thỏa thuận được hình thành. Tại một số khu vực, các sĩ quan của 2 bên đã gặp nhau và bắt tay, đồng ý chấm dứt chiến sự vào ngày hôm sau.
Ở các khu vực khác, những người lính bắt đầu trước, người Đức hét lớn lên khắp vùng đất không người, "Người Anh! Ngày mai nếu bạn không bắn, chúng tôi không bắn!" Vào lúc đó, có một người có tâm hồn dũng cảm, bước vào vùng đất không người vẫy tờ báo để tạm ngừng bắn. Những vụ lật đổ này cực kỳ nguy hiểm, mặc dù hòa bình đã diễn ra ở một số khu vực nhất định, nhưng nó không xảy ra ở mọi nơi. Một trung đoàn người Anh đã đáp lại bài hát giáng sinh của người Đức bằng liên tục. Một số binh lính không có vũ khí đã bị bắn hạ đang cố gắng nói chuyện về hiệp định đình chiến trong ngày lễ này. Nhưng trong hầu hết các khu vực, lệnh ngừng bắn đang diễn ra. Thỏa thuận ngừng bắn này chủ yếu xảy ra giữa các đơn vị Đức và Anh. Người Pháp và người Bỉ, những quốc gia đang bị Đức chiếm đóng... ít có khuynh hướng chịu ngừng bắn. Đã có thỏa thuận để chôn cất người chết và chấm dứt thù địch, nhưng không có chuyện kết nối giữa các bạn với nhau.
Tuy nhiên, một đơn vị Bavaria không ngừng khai hỏa trong một buổi lễ tôn giáo của Pháp, và cả hai bên đã ngừng giao tranh đủ lâu để một khách mời - một nghệ sĩ độc tấu từ nhà hát opera ở Paris, sang trình diễn. Quân đội Ấn Độ của Anh, những người không quen thuộc với toàn bộ điều "Giáng sinh" này, đã nhìn thấy người Đức treo những ngọn đèn cầy lên cây thông Noel và nghĩ về ngày lễ Diwali của riêng họ. Họ không ngừng bắn nhưng cũng giữ nguyên vị trí ... cho đến khi một số người Đức kéo họ ra khỏi chiến hào bằng xì gà và thuốc lá. Chẳng bao lâu, những người lính hút thuốc cùng nhau. Đêm giáng sinh đó, những người lính đã ngủ trong yên tĩnh một cách tuyệt vời. Ngày lễ Giáng sinh rạng rỡ và se lạnh, bầu trời lần đầu tiên trong nhiều tuần. Trước sự kinh ngạc của họ, quân đội Anh nhìn khắp vùng đất không người, thấy quân Đức đang đi xung quanh trên lan can của họ. Như một điều "đã từng" coi là tự sát giữa trời còn sáng, và nhờ cử chỉ đáng tin cậy đó, còn hơn bất cứ điều gì, đã dụ được một vài người Anh ra ngoài. Đó là thiên đường để cuối cùng đứng thẳng và bước đi trên mặt đất vững chắc. Một số đã mạo hiểm vào vùng đất không người vào đêm Giáng sinh, nhưng trong ánh sáng ban ngày, không thể bỏ qua những thi thể nằm giữa các chiến hào. Hai bên cùng chôn những người đã chết trong nấm mồ chung, đau buồn bên nhau, lắng nghe âm thanh xa xôi của trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra từ các khu vực khác.
Và sau những trải qua trong thời gian đó đã phá vỡ bức tường. Những người lính tập hợp lại với nhau trong vùng đất không có người, trao đổi những món quà khá dồi dào từ nhà được gửi đến. Thịt bò Anh cho cúc áo đồng phục, bánh sô cô la cho thùng bia, họ đổi mũ với nhau, một thợ cắt tóc người Đức cắt tóc cho mọi người, quân đội nói chuyện rôm rả.
Sau tất cả, họ đã chia sẻ rất nhiều điểm chung. Họ đã sống trên cùng một cánh đồng dưới cùng một cơn mưa, và chán cảnh chiến tranh này. Bên cạnh đó, họ rất tò mò. Cuộc sống ở bên kia như thế nào? Những kẻ thù này là ai? Một sĩ quan người Anh đã bối rối khi biết rằng một người bạn người Đức mới tin rằng đội quân của họ đang chiến đấu vì tự do. Điều đó là không thể tin được, viên sĩ quan trả lời, "chúng tôi mới đang đấu tranh vì tự do". Giữa lúc này, chính trung úy Hulse đang nói chuyện với trung úy Thomas của đội 15 Westphalians, người có thứ cần trao trả: một huân chương Victoria và một gói thư, một sĩ quan người Anh đã chết trong chiến hào Đức trong cuộc tấn công gần nhất, có lẽ anh ấy có thể đưa những thứ này cho gia đình của đàn ông ấy. Hulse tháo chiếc khăn lụa của chính mình - một món quà từ quê nhà, và trao nó để cảm ơn. Thomas, xấu hổ vì không có gì để đền đáp, đã cử một người lính đến lấy chiếc găng tay lông thú mà gia đình anh đã gửi.
Lúc này lên và xuống khắp các chiến tuyến những người lính bắt đầu đưa ra bóng đá. Với những người lính hai bên rượt đuổi quả bóng giữa các lỗ mà có thể bị nổ bom tạo ra và trượt trên mặt tuyết. Trong một khu vực, một nhóm Highlanders (được coi là người Scotland) thách thức một trung đoàn Saxon, người đã phá lên cười bất cứ khi nào một kilt (một loại nam dài đến đầu gối) bay lên trong khi chơi.
Nhưng không phải tất cả hoạt động này đều là thiện chí. Ở cả hai bên, một số ít sử dụng các cuộc tụ họp để dò tìm các chiến hào của đối phương, và cả hai bên đã sử dụng thời gian để sửa chữa các đường hào.Tất nhiên, đối với một số người, tình anh em này có vẻ giả dối. Một người lính Anh đã ném cho đồng đội của mình một con dao găm được giấu kín, trong khi một người khác từ chối hút thuốc lá Đức vì sợ họ có thể bị nhiễm độc.Khi một đội Bavaria thảo luận để gặp người Anh, hạ sĩ của họ đã quát họ: "Chuyện như vậy không nên xảy ra trong thời chiến, các bạn không còn cảm giác danh dự của người Đức sao?"Họ không thấy bất ngờ với điều đó. Đêm trước, cũng chính người lính này đã từ chối tham gia lễ Giáng sinh của đơn vị. Hạ sĩ Hitler kỳ quặc như thế đấy. Nhưng sự không đồng ý của ông đã phản ánh quan điểm của vị tướng.Đây chính xác là tình huống mà Thống chế John đã lo sợ. Các chỉ huy đã cử các sĩ quan cấp cao đến để đe dọa hành động kỷ luật và yêu cầu những người lính bắt đầu lại cuộc chiến. Trong một số khu vực, hiệp định đình chiến đã kết thúc có trật tự. Các sĩ quan của cả hai bên chào nhau và bắn súng lục vào không trung, báo hiệu rằng cuộc chiến đã bùng nổ trở lại. Ở một vài nơi, binh lính chống lại lệnh từ cấp trên cho đến gần đêm giao thừa, nhưng vị tướng sẽ không cho điều đó xảy ra. Bộ chỉ huy Đức cử lính bắn tỉa phá lệnh ngừng bắn. Người Pháp đã ra lệnh cho một trận địa pháo, để cho cỗ máy chiến tranh cuốn trôi các kết nối con người của quân đội tiền tuyến. Sẽ không có gì giống như việc Thỏa thuận đình chiến vào Giáng sinh này sẽ xảy ra nữa. Các vị tướng sẽ không cho phép điều đó. Vào đêm Giáng sinh năm 1915, các sĩ quan Anh ra lệnh bắn một trận địa pháo 24 giờ. Những người lính cố gắng lập một hiệp định đình chiến một lần nữa đã bị đưa ra tòa án binh. Súng máy át đi bài hát giáng sinh của người Đức. Nhưng thực chất, các vị tướng quân không cần phải bận tâm đến điều đó. Tinh thần cuộc đình chiến là duy nhất vào năm 1914, một triệu chứng của một cuộc chiến trẻ. Vào Giáng sinh năm 1915, những đội quân đó đã trải qua khí clo (khí độc), và những cuộc bắn phá dữ dội. Zepplins (một loại khí cầu cứng được đặt theo tên của nhà phát minh người Đức) đã đánh bom London. Trận chiến Verdun kết thúc trước Lễ Giáng Sinh, để lại 750.000 thương vong. Thật vậy, nhiều người lính đã ăn mừng trong vùng đất không người vào ngày hôm đó sẽ không bao giờ thấy một lễ Giáng sinh nào nữa. Một trong những người không may mắn đó là Trung úy Edward Hulse, người đã hát bài hát giáng sinh và tặng cho một sĩ quan Đức chiếc khăn lụa của anh ta. Anh ấy chết ba tháng sau khi cố gắng cứu một đồng đội bị thương, anh ấy lúc đó 25 tuổi. Tuy nhiên, Hulse ngày nay không được nhớ đến về những thành tích quân sự của anh ấy, hay thậm chí là cuốn sách về những bức thư bạn bè anh ấy xuất bản sau khi anh ấy qua đời. Anh và nhiều người khác được nhớ đến vì một chiến thắng hoàn toàn của riêng họ, khi một nhóm người dũng cảm xông vào vùng lửa, tin tưởng kẻ thù của họ không bắn, và tin rằng nhân loại tốt hơn ngọn lửa mà nó đã xây dựng cho chính mình.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất