Gần đây mình mới xem lại bộ phim "Gia đình là số 1 - phần 2", đây là một bộ phim tuổi thơ của mình. Trước khi xem lại, trong ký ức trẻ con của mình đa số là những tập phim hài hước và vui vẻ, tuy nhiên sau khi mình xem lại với góc nhìn của "người lớn", mình lại bị ấn tượng cực kì với phân đoạn chia tay của Shin Ae và Heri.
Khái quát sơ về mối quan hề của 2 nhân vật này: Shin Ae là một cô bé vùng núi lần đầu tiên xuống thành thị cùng chị của mình để kiếm bố, 2 chị em may mắn xin được làm giúp việc tại gia đình của Heri. Heri là cô bé được nuông chiều từ nhỏ, luôn coi Shin Ae là đồ đáng ghét. tuy nhiên thời gian trôi nhanh trong cái chớt mắt, bố Shin Ae cũng đến đón 2 chị em sang nước ngoài định cư cùng mình. Bắt đầu từ đây, sự ấn tượng mạnh mẽ của những phân cảnh đó in sâu trong tâm trí mình.
Phân cảnh chia tay
Ngày chia tay cũng đến, là một ngày âm u với sự báo hiệu mưa to từ ông trời. Heri vẫn phải đến trường như thường lệ, thế nhưng đây lại là ngày Shin Ae sẽ xuất ngoại theo bố và chị. Heri bắt Shin Ae phải hứa rằng nếu trời mưa thì Shin Ae phải quay lại đây và tiếp tục sống cùng cùng gia đình cô bé như trước kia. Và rồi trời cũng mưa, Heri về nhà với sự mong mỏi hiện rõ trên gương mặt, cô bé chạy khắp ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm hình bóng người bạn của mình, thế nhưng dù kêu mấy trăm lần, lục tìm từng căn phòng, người bạn ấy cũng không trả lời. Khi Heri nhận thức được rằng bạn mình đã thực sự không còn trong căn nhà này nữa, với sự thất vọng, nhớ nhung và buồn bả, Heri bước về căn phòng của bản thân. Trong căn phòng là món quà mà cô bé đã tặng cho Shin Ae làm kỷ niệm.
"Heri à, 2 con búp bê bạn thích nhất nè, mình không thể lấy nó đi được đâu, cám ơn bạn nha"
"Heri à, 2 con búp bê bạn thích nhất nè, mình không thể lấy nó đi được đâu, cám ơn bạn nha"
"Con nhỏ xấu xa, quà tao tặng sao mày dám trả lại hả, con nhỏ đáng ghét. Mày đi mạnh giỏi nha". Toàn bộ lời nói của Heri sau khi đọc bức thư làm mình thật sự muốn ngộp thở, ở đâu đó, mình cảm nhận được sự tiếc nuối và sự mất mát từ câu nói của cô bé. Nhân vật này được xây dựng với tính cách ngang bướng và xéo sắc nhưng cũng rất quan tâm người, biểu hiện của những người ngoài lạnh trong ấm. Cuộc chia tay này cho Heri có một cảm giác bị thay đổi về thói quen hằng ngày. Vì đã quen với sự có mặt của người bạn, quen với sự đồng hành của Shin Ae nên Heri ắt hẳn sẽ có những cảm giác buồn chán và trống trãi. Người đi thì sẽ chỉ mang theo kỷ niệm như một hành trang trong khi người ở lại sống cùng ký ức đó, mọi đồ vật, không gian trong nhà đều có hình bóng của người bạn của mình. Đối với Heri, Shin Ae đã trở thành một phần trong gia đình.
Từ phim đến đời thực
Từ bộ phim khiến mình liên hệ đến các cuộc chia tay khác. Khi bạn là người ngoài cuộc, bạn thấy vấn đề đó là bình thướng. Cuộc sống suy cho cùng nó đều có quy luật riêng, có hội ngộ tất thảy sẽ có chia ly, bước qua những ngày tối tăm thì mới biết ánh sáng nó rực rỡ nhường nào. Tuy nhiên, người trong cuộc, nhất là những người vẫn còn phải tiếp tục gắn bó với ký ức sau chia tay, họ thực sự rất khó khăn để vượt qua. Khác với người ở lại, họ chỉ cất các ký ức và kỷ niệm về bạn vào một góc nhỏ nào đó, nếu não họ là một chiếc tủ sách, thì cuốn sách viết về bạn sẽ nằm trong kẹt, hiếm khi mà người ta ngó tới. Còn bạn, người vẫn phải ở lại với hoài ức đó sẽ phải chịu một sự ngột ngạt rất lâu. Nếu với người ta, ký ức của 2 người chỉ như 1 bộ phim thì đối với bạn, nó được làm hiệu ứng 3D sống động, bạn tưởng chừng như người ấy ngay trước mắt, trong không gian 2 người đã từng có mặt.
Mình học được gì sau tập phim đó?
Sau tập phim, mình hiểu ra rằng sự chia tay mang đến cho mỗi cá nhân một sự mất mát khác nhau, Shin Ae và Heri đều buồn, nhưng đâu đó mình vẫn cảm nhận được sự tiếc nuối và bất lực của Heri khi không thể níu kéo Shin Ae tiếp tục sống cùng gia đình mình. Sau này, mình vẫn sẽ gặp những cuộc chia ly, mình có thể là người rời đi, cũng có thể là người bị bỏ lại, tuy nhiên thay vì trước đây, mình đắm chìm trong sự tiếc nuối, thì bây giờ mình học được cách chấp nhận cho sự rời đi của một ai đó. Mỗi người có định hướng riêng, mỗi người có bức tranh về tương lai cho bản thân mình để mà phấn đấu. Thực chất con đường của bạn là một con đường khá đơn độc, vì hướng đi của bạn sẽ chẳng giống với bất kỳ một ai khác, cho dù là cha mẹ, họ cũng chỉ đồng hành một quãng đường nhất định với ta, bạn bè người thân cũng với, ắt sẽ phải tới ngã rẽ để đến đích, tuy nhiên nếu may mắn, bạn vẫn sẽ tìm được một ý trung nhân đi cùng bạn đến bất kỳ nơi đâu. Vì thế, nếu một ai đó đã đến "ngã rẽ" của họ, đừng níu kéo mà hãy để họ đi. Học được cách chấp nhận sự ra đi của một người, bạn sẽ bớt đau lòng hơn, bớt đi sự tiếc nuối bạn sẽ bớt nhớ nhung nhiều hơn. Bạn vẫn sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ phía trước, hãy chịu khó cô đơn 1 đoạn đường nhỏ xíu, khúc cua tiếp theo biết đâu có người đang đợi bạn đấy.
Kết
Đây là bộ phim khá hay và mình thường hay xem, mỗi tập phim sẽ là một câu chuyện mới toanh. Nếu có thời gian bạn hãy xem thử nhé.