Dưới đây là tâm sự của một đứa con gái luôn trăn trở về gia đình, về bố mẹ, ông bà và về bản thân trong chuyến xa nhà lần cuối để đi học.
Trở lại Hàn Quốc sau kì nghỉ tết dài gần 2 tháng để hoàn tất khoá học thạc sĩ (dự kiến sẽ xong vào hè này) quả thực là một trải nghiệm khó quên với tôi. Nó khó quên vì đây là thời điểm bùng phát mạnh mẽ nhất của virus Corona, là ngày cận sinh em bé của em dâu, là ngày mẹ bị ốm sốt phải đi khám, bố bị bong gân chân, em trai được nghỉ học dài cả tháng và cả nhà thì đang phải vượt qua tất cả những mệt mỏi trên để sửa sang cho xong nhà và cho thuê càng sớm càng tốt. Vì gia đình tôi cạn tiền rồi. Vì 5 triệu thiếu tiền lãi thôi mà cũng cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Vì tôi buồn thối ruột khi mắc kẹt trong suy nghĩ và mặc cảm tội lỗi khi bỏ mặc tất thảy để sang đây để rồi trường chưa bắt đầu học do dịch. Tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này? Tôi có ích kỉ quá hay không khi ngay từ thời điểm bắt đầu 2 năm trước đã chọn du học như một con đường để chạy trốn? 
Có ai cũng như tôi không? Luôn tỏ ra thờ ơ với mọi việc nhưng thực chất là người nghĩ nhiều hơn bất kì ai. 
Và vì nghĩ nhiều nên tôi tự thấy tâm mình khổ. Là chị cả trong nhà và cả bố mẹ đều nóng tính dễ cãi nhau nên tôi luôn ở giữa, cố gắng làm tốt phận sự của mình để mong cả nhà êm ấm. Tôi luôn học giỏi nhất, ngoan nhất và cố để được mọi người yêu thích nhất. Nếu mẹ đi ra ngoài thì tôi sẽ luôn ở nhà để nếu bố cần bất kì thứ gì, tôi có thể giúp ông tìm và thay mẹ hỗ trợ ông ngay lập tức. Nếu muốn đi chơi, tôi phải dàn xếp lịch cho phù hợp với tất cả mọi người trong nhà. Tôi phải nịnh nọt và đút lót em trai để nó ở nhà thay tôi. Hoặc tôi sẽ chỉ đi chơi khi tất cả mọi người ở nhà. 
Tôi có một đứa em kém tôi 17 tuổi. Tôi sống cùng ông bà hơn 80 tuổi. Bố mẹ tôi làm xa cách nhà 50km, sáng đi tối về. Vậy nên tôi chưa bao giờ cảm thấy bất công và buồn bực vì những gì mình làm. Tôi tình nguyện và mọi người chưa bao giờ bắt tôi phải làm như vậy. Tôi muốn dành thời gian chơi với em, chăm sóc ông bà và đỡ đần bố mẹ. 
Nhưng cùng lúc đó, tôi thấy nghẹt thở vì bố mẹ vẫn cãi nhau đều. Tôi thì không có thời gian cho bản thân. Mặc dù tôi biết lý do chính là vì tôi làm mọi thứ chậm chạp quá. Nấu cơm thôi mà cũng mất tới 2 tiếng đồng hồ. 
Vậy là, tôi chọn một trường đại học trên núi, xin học bổng cùng một ít tiền của bố mẹ và BIẾN MẤT. Mang tiếng là đi học thạc sĩ thế thôi chứ thực chất là tôi đi để dành thời gian cho bản thân và sống ích kỉ. 
Tôi xây dựng một lối sống healthy và balance, dậy sớm, ngủ sớm, học, đọc sách, tập yoga, tập piano, tập chơi bóng bàn, tham gia vài sự kiện free cho du học sinh, tập bán hàng kiếm ít tiền tiêu vặt. Sống cũng không tới nỗi vô dụng mà sao lần này đi tôi thấy nặng lòng tới vậy? 
Tôi thương bố mẹ, thương mọi người ở nhà. Thực sự chỉ muốn bỏ tất cả mà đi về giúp mọi người gì đó, kể cả chỉ là nấu cơm, rửa bát. Nhưng tôi cũng sợ phải về. Tôi sợ không có thời gian cho bản thân, sợ bố mẹ lại cãi nhau nên tốt nhất là khuất mắt trông coi. 
Tôi đã sống trong tâm lý hoang mang và đấu tranh như vậy suốt cả tuần trời từ khi qua đây. Và chỉ tới hôm qua khi tôi nói chuyện với em họ thì mới cảm thấy tâm trạng hoàn toàn phục hồi. Nó bảo, chị cứ để mọi người làm đi. Em thấy mọi người bận cũng không sao hết, cuộc sống mà. Chỉ cần chị và mọi người không sao là được. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống của chị. Sau này về, nếu muốn, chị có thể giúp đỡ bố mẹ gấp 10 lần, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị cứ nghĩ mọi người cần chị nhưng chưa chắc đâu. Mọi người vẫn xoay xở và sống tốt kể cả khi không có chị. 
Phù, thở phào nhẹ nhõm. Sao có thế mà cũng nghĩ không thông! 
Nên những ai nghĩ nhiều và sống nội tâm như mình hãy sống lạc quan và cứ ích kỉ như vậy nhé. Hãy cứ sống vì bản thân mình vì bạn chỉ sống một lần trong đời. Nhưng hãy sống ích kỉ theo hướng tích cực và có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đừng có biện minh là bạn cần sống vì bản thân mà bòn rút bố mẹ (như thằng em trai thứ hai chết dẫm của mình) và lười lao động. Hãy ích kỉ vì những mục tiêu lớn lao và tốt đẹp hơn. Như mình là vì hoàn thiện bản thân, kiếm ra nhiều tiền để phục dưỡng bố mẹ và giúp đỡ gia đình. 
Mình sẽ tận hưởng thật trọn vẹn cuộc chạy trốn này trước cuộc chạy trốn cuối cùng siêu to khổng lồ của cuộc đời mình là lấy chồng :)) Mong rằng bố mẹ hiểu cho con vì hai người là những người con yêu nhất trong cuộc đời này <3