Một buổi chiều, bọn trẻ con trong xóm tụ tập lại với nhau. Mỗi đứa tay xách một chiếc giỏ nhỏ, hăm hở ra ngoài nhặt que củi để chơi trò “bán hàng”. Chúng tự lập thành các nhóm: đứa thì làm “chủ quầy”, đứa khác “chăm sóc khách”, còn vài đứa nữa là “người thăm dò”, chạy lòng vòng tìm kiếm ai đó có thể mua hàng. Một đứa đóng vai bảo vệ canh phòng, bảo vệ những que củi được xếp gọn trên bàn, bảo vệ những bạn chơi cùng. Một đứa phụ trách bán củi, trong vai là seller chuyên nghiệp. Một đứa chạy đi lôi kéo khách, 1 đứa tính toán số tiền bán được. Dù chẳng ai thực sự có nhu cầu mua que củi, bọn trẻ vẫn vui vẻ với trò chơi của mình.
Chúng nó nhìn nhau, thở dài, rồi bật cười. Thế là cả bọn quyết định: "Dẹp sạp! Về nhà! Trò chơi kết thúc, mai chơi lại." Đó là quyết định của chúng sau ba tiếng nỗ lực "kinh doanh" mà không đem lại kết quả. Nhưng chúng không thất vọng, không buồn bã. Chúng chỉ thấy vui vì đã có một ngày chơi thật thú vị. 
Lũ trẻ con, từ bỏ trò chơi bán củi, chuyển sang một trò chơi khác. Trò này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Chúng chia nhau thành "siêu anh hùng", người thì dùng que củi làm "vũ khí",
Một đứa khác cười khúc khích: "Hay là mai chúng mình đổi trò khác đi? Giải cứu thế giới chẳng hạn! Đâu cần bán củi nữa." Cả lũ lập tức gật đầu, đồng ý chơi trò mới với sự háo hức trong mắt.
Một đứa giả làm “thủ lĩnh của thế giới mới”, đi cứu giúp người khốn khổ. Trong thế giới tưởng tượng của chúng, mỗi đứa là một anh hùng, giải quyết mọi vấn đề bằng trí tưởng tượng không giới hạn. 
Đám nhóc tay cầm que củi, đứa thì đội nón lá, đứa thì khoác trên mình áo choàng siêu nhân được làm từ bao ni lông, và tất cả bọn chúng tin rằng chỉ với những "vũ khí tối thượng" này, chúng có thể làm điều kỳ diệu.
Nhưng có một vấn đề lớn: tài nguyên đã cạn kiệt. Nghe thì căng thẳng nhỉ? Trên tay bọn nó là mấy que củi lượm từ đâu đó – trong mắt chúng, đó là vũ khí mạnh nhất vũ trụ. Que củi này không phải để đốt, mà để giải cứu thế giới. Và chúng tin chắc như vậy.
Một đứa nhóc, tầm 6 tuổi, đứng giữa đám đông, hắng giọng: "Bà con ơi! Hôm nay chúng ta phải đối đầu với một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử loài người! Tài nguyên trên Trái Đất đã cạn kiệt. Không còn gì để ăn, để uống. Chúng ta phải tự cứu mình!" Đám trẻ xung quanh trố mắt ngạc nhiên, có đứa còn mở to miệng đến mức tưởng chừng như sắp nuốt trọn cây kẹo mút đang ngậm.
Đứa khác, không chịu kém cạnh, nhảy lên và gào to: "Không sao đâu! Chúng ta còn que củi, còn đất cát đầy ở đây! Chỉ cần chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ tìm ra cách!" Và thế là bọn chúng bắt đầu cười khúc khích, vung que củi xung quanh, giả vờ chiến đấu với kẻ thù vô hình nào đó – có thể là những kẻ chuyên ăn trộm tài nguyên, hay đơn giản chỉ là con rồng ăn đất từ trong trí tưởng tượng của chúng.
Cuộc chơi kéo dài tới tận chiều, và như thường lệ, không có một giải pháp nào thực sự được đưa ra để cứu thế giới. Nhưng bạn biết điều gì đã xảy ra không? Chúng không quan tâm. Vì với chúng, giải cứu thế giới không phải là một nhiệm vụ lớn lao như trong đầu người lớn. Mọi thứ có thể giải quyết chỉ với một cái đầu tưởng tượng phong phú, một vài que củi, và một chút đất cát.
Lúc mặt trời dần lặn xuống, bọn trẻ mệt mỏi ngồi xuống, nhìn về phía xa. Một đứa, có vẻ là thủ lĩnh tạm thời của nhóm, đột nhiên thở dài: "Hết tài nguyên thật rồi. Hôm nay chúng ta thất bại. Nhưng mai lại thử tiếp nhé?" Và tất cả đồng thanh cười vang, rồi mỗi đứa túm lấy chiếc xe đạp cũ kỹ, hứa hẹn với nhau rằng ngày mai chúng sẽ lại giải cứu thế giới lần nữa.
Ngày hôm sau, lũ trẻ lại tụ tập, lần này chúng không chỉ chơi để giải cứu thế giới mà còn đặt ra kế hoạch nghiêm túc. Một đứa mang theo một cái xẻng nhỏ, đứa khác lôi ra từ túi vài viên đá, còn lại thì cầm theo những que củi như vũ khí thường trực. Không ai nói rõ kế hoạch là gì, nhưng tất cả đều háo hức. Trông chúng cứ như sắp đối đầu với một cuộc chiến thực sự.
Một đứa nhóc – thủ lĩnh tự phong – đứng giữa đám đông, hắng giọng đầy quyền lực: "Hôm nay, chúng ta sẽ đào một cái hố. Cái hố này sẽ là nơi tái tạo tài nguyên cho cả thế giới!" Nói rồi, nó giơ cao chiếc xẻng như thể đó là thanh kiếm Excalibur trong huyền thoại, nhưng thực chất, đó chỉ là chiếc xẻng mà mẹ nó dùng để làm vườn.
Bọn trẻ xúm lại, bắt đầu đào đất, gom đá, và sắp xếp que củi như thể chúng thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Trong mắt chúng, việc tạo ra một cái hố là cách để “hồi sinh” Trái Đất đang cạn kiệt tài nguyên. Chẳng ai hỏi làm thế nào một cái hố nhỏ lại có thể cứu cả thế giới, nhưng trong đầu lũ trẻ, mọi chuyện đều rất rõ ràng.
Một đứa, sau khi thấy cái hố đã đủ sâu (theo tiêu chuẩn của bọn nó), gãi đầu nói: "Mình đã làm được một nửa rồi. Giờ chúng ta chỉ cần… nhét tài nguyên vào trong đây là xong!"
Cả bọn dừng lại. "Nhét tài nguyên? Tài nguyên đâu mà nhét?"
Và rồi, với bản tính sáng tạo vô tận, một đứa khác cười lớn: "Tài nguyên à? Dễ thôi! Tài nguyên ở khắp nơi! Đất là tài nguyên, đá là tài nguyên, còn que củi này… chính là tài nguyên tái tạo!"
Cả bọn hò reo, như thể vừa khám phá ra một chân lý vĩ đại. Chúng bắt đầu nhét đất, nhét đá, và cả que củi vào cái hố vừa đào. Trong mắt chúng, đây không phải là một cái hố bình thường – đó là trung tâm tài nguyên của cả thế giới. Chúng tin rằng chỉ cần lấp đầy cái hố bằng những thứ nhỏ bé này, Trái Đất sẽ hồi sinh, tài nguyên sẽ được tái tạo và mọi người sẽ lại có thứ để dùng.
Cuộc chơi cứ thế kéo dài, bọn trẻ không hề cảm thấy mệt mỏi. Đến chiều, khi mặt trời đã bắt đầu lặn, chúng mới dừng lại. Cái hố giờ đây đã đầy ắp đất, đá và những que củi mà chúng coi là "tài nguyên quý giá". Một đứa, với vẻ mặt đầy tự mãn, đứng lên và tuyên bố: "Chúng ta đã làm xong nhiệm vụ. Bây giờ chỉ cần chờ đợi. Mai quay lại xem tài nguyên có tự mọc lên không."
Cả bọn tản về nhà, lòng tràn ngập sự tự tin rằng thế giới đã được cứu – ít nhất là trong trí tưởng tượng của chúng. Với bọn trẻ, không có gì là không thể. Chúng không cần những giải pháp phức tạp hay công nghệ tiên tiến. Chỉ cần một cái hố, một ít đất đá, vài que củi, và sự tưởng tượng không giới hạn, chúng đã cảm thấy mình là những người hùng thực sự.
Vậy đó, với bọn trẻ, tài nguyên cạn kiệt chẳng phải là một vấn đề to tát. Tài nguyên "cạn kiệt"? Không sao cả. Chúng sẽ tự tạo ra một thế giới mới từ đất cát, từ que củi, từ bất kỳ thứ gì có trong tay. Và điều hay ho là, chúng chẳng cần những thứ "to tát" để có thể chơi vui vẻ cả ngày.
Còn với người lớn? Chúng ta có lẽ đang lo sợ, băn khoăn về tương lai khi tài nguyên cạn kiệt, khi thế giới đối mặt với những thách thức lớn lao. Nhưng đôi khi, nhìn vào bọn trẻ, ta chợt nhận ra một điều rằng: có lẽ giải pháp cho mọi vấn đề không phải lúc nào cũng là một kế hoạch chi tiết, một công nghệ mới hay một chiến lược phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một chút tinh thần vui vẻ, một chút giản dị, và một trí tưởng tượng phong phú, chúng ta có thể tìm thấy giải pháp mà không cần suy nghĩ quá phức tạp. Đôi khi, thứ ta cần để "giải cứu thế giới" chỉ là chút sáng tạo và không sợ hãi trước những gì mình không có.
Trong thế giới thực, người lớn cũng đang đối mặt với vấn đề cạn kiệt tài nguyên. Chúng ta nhìn vào đất đai cằn cỗi, vào những rừng cây bị chặt phá, vào những đại dương đầy rác thải, và ta tự hỏi: Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Trong khi đó, lũ trẻ chỉ cần một cái xẻng và vài viên đá để tin rằng chúng đã cứu cả thế giới.
Điều kỳ lạ là, đôi khi, chúng có thể không sai. Bọn trẻ không hiểu hết về khủng hoảng tài nguyên, nhưng chúng nắm giữ một sức mạnh mà người lớn đã đánh mất từ lâu: sự lạc quan và niềm tin tuyệt đối rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết nếu ta bắt đầu từ những điều đơn giản. Một cái hố, một cây xanh, một viên đá – mọi thứ đều có thể trở thành nền tảng để xây dựng một thế giới mới, chỉ cần ta tin tưởng.
Với người lớn, việc nghĩ rằng tài nguyên sẽ tự "mọc lên" từ đất là điều phi lý. Nhưng với bọn trẻ, đó là cách duy nhất để thế giới tiếp tục vận hành. Chúng không bị trói buộc bởi những quy luật vật lý hay kinh tế. Chúng không biết đến sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu, không hiểu về việc quản lý tài nguyên, và cũng chẳng quan tâm đến việc kinh tế sụp đổ. Trong mắt chúng, chỉ cần đào một cái hố và nhét "tài nguyên" vào, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta, những người lớn, cũng có thể tiếp cận vấn đề một cách đơn giản như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì tìm kiếm những giải pháp phức tạp, ta bắt đầu từ những hành động nhỏ? Có lẽ, chỉ với một hành động nhỏ như trồng một cái cây, tái chế một chai nhựa, hoặc đơn giản là giảm bớt nhu cầu của mình, ta cũng có thể "nhét tài nguyên" vào cái hố của mình, theo cách mà bọn trẻ đã làm.
Bọn trẻ có thể không biết cách làm thế giới tốt hơn theo những quy chuẩn của người lớn, nhưng chúng lại nắm giữ bí quyết để tạo ra sự thay đổi. Và bí quyết đó rất đơn giản: không sợ hãi, không phức tạp hóa vấn đề, chỉ cần làm, chỉ cần tin. Nếu chúng ta có thể lấy lại phần nào sự tinh nghịch và lạc quan ấy, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng thế giới không tồi tệ như ta tưởng.
Ngày hôm sau, lũ trẻ quay lại cái hố của chúng. Một đứa cúi xuống, chăm chú nhìn vào trong. "Hình như tài nguyên chưa mọc lên nhỉ," nó nói, vẻ mặt hơi lo lắng.
Đứa khác cười lớn: "Chưa phải là ngày hôm nay. Nhưng không sao, chúng ta cứ làm tiếp thôi. Thế nào cũng có ngày tài nguyên sẽ mọc lên!"
Và thế là chúng lại bắt đầu đào thêm, nhét thêm những thứ chúng tìm thấy. Chúng không vội vàng, không lo lắng. Với chúng, giải cứu thế giới chỉ là một trò chơi – và trong trò chơi đó, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, bạn đã là người chiến thắng.
Điều thú vị là, trong cái trò chơi vô tư của bọn trẻ, có lẽ câu trả lời cho những vấn đề phức tạp nhất của người lớn cũng nằm ở đó. Khi mọi thứ sụp đổ, chúng ta cảm thấy như không còn gì để bám víu. Nhưng biết đâu, giống như cách bọn trẻ đã làm, chỉ cần nhìn lại mọi chuyện với sự đơn giản hóa, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi bạn nghĩ rằng mình không còn gì, biết đâu, trong tay bạn vẫn còn những "que củi" nhỏ để bắt đầu lại. Và giống như bọn trẻ, điều quan trọng là không bỏ cuộc.
Thế giới của bọn trẻ chẳng bao giờ kết thúc trong bế tắc. Nó chỉ đơn giản là chuyển sang một trò chơi mới, với luật chơi mới, nhưng luôn có tiếng cười và sự vui vẻ. Bạn cũng vậy, hãy nhớ rằng khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, đó chỉ là cơ hội để bắt đầu lại – có thể là một trò chơi mới, một cách sống mới.
Thất bại của bọn trẻ chỉ là cơ hội để làm lại theo cách khác, vui hơn và sáng tạo hơn. Hôm qua đào hố không ra tài nguyên? Không sao. Hôm nay thử tìm tài nguyên trong lá cây, trong bùn đất. Không gì có thể cản bước trí tưởng tượng của bọn trẻ.
Có những ngày mà ta ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, và chẳng hiểu vì sao mọi thứ bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Hàng hóa ở khắp nơi đang rẻ đi, nhưng tiền trong túi lại chẳng nhiều lên. Một ly cà phê, một chiếc bánh mỳ, một đôi giày – tất cả đều như bước vào một cuộc đua giảm giá không hồi kết. Thứ từng khiến ta háo hức khi nghe đến từ "sale off" giờ đây chỉ mang lại cảm giác trống rỗng. Đó là những ngày mà thế giới dường như rơi vào tình trạng deflation – giảm phát. Nhưng có thật sự là giảm phát chỉ có nghĩa là giá rẻ? Hay nó còn kéo theo điều gì khác, thứ khiến tâm hồn của ta chao đảo, mất phương hướng?
Người ta nói về giảm phát với những biểu đồ, với tỷ lệ phần trăm và những con số nhấp nháy trên màn hình. Nhưng đâu phải ai cũng thực sự hiểu được. Và ngay cả khi hiểu rồi, cũng có mấy ai không thấy nặng nề? Ta đang sống trong thời đại mà mọi thứ trở nên phức tạp đến mức chẳng ai dám khẳng định mình đã nắm rõ tất cả. Nhưng điều lạ là, giữa cơn lốc giảm phát ấy, một số người lại tìm được niềm vui, một niềm vui kỳ lạ giữa những điều tưởng chừng như đáng sợ.
Tưởng tượng một thế giới mà giá cả rớt thê thảm, ai cũng cười khi thấy tiền mình mất giá, nhưng chẳng ai dám tiêu. Đúng vậy, chẳng ai muốn tiêu, vì mọi người đều chờ đợi. Chờ đợi giá tiếp tục rơi. Và thế là thị trường đóng băng. Mọi người nhìn vào túi tiền, hết tiền rồi, và chẳng ai dám mua. Ah thì ra chúng tôi vừa bị mất việc tháng trước. Có người còn thất nghiệp 2 năm nay, 
Những người còn việc thì đang lo lắng sợ bị mất việc trong những ngày tới.
Thất nghiệp cả nước á? Rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra với hệ thống kinh tế vậy? Chẳng những vậy, thiên tai, chiến tranh không dứt. 
Cái cảm giác đó – nó khiến con người ta tự vấn về sự tồn tại của chính mình.
Có một điều thú vị xảy ra. Trong khi tất cả đều lo sợ, có những kẻ lại nở nụ cười trên môi. Cười như chẳng có gì quan trọng nữa. Phải chăng họ đã đạt đến một sự giác ngộ nào đó? Một kiểu tư duy mới, nơi giảm phát không phải là thứ khiến họ run sợ mà lại là cơ hội để sống khác đi? Có người từng nói: "Chỉ khi mọi thứ rơi vào chỗ trống rỗng, ta mới thực sự hiểu điều gì là quan trọng." Giảm phát có thể đã dạy cho họ bài học đó. Rằng khi ta không thể tiêu, ta phải học cách sống đơn giản. Đóng cửa lại mà bảo nhau đoàn kết.
Giữa những ngày u tối nhất, con người lại tìm về những thứ xưa cũ. Họ bắt đầu trồng rau, nuôi gà. Họ lại tìm thấy niềm vui khi tự tay chăm sóc một khu vườn nhỏ, hái những quả cà chua chín mọng từ chính mảnh đất của mình. Niềm vui từ sự tự cung tự cấp, từ những điều đơn giản mà trước đó, giữa cuộc sống hối hả, họ chẳng bao giờ thèm để ý. Có lẽ, giảm phát đã khiến họ nhận ra rằng không cần chạy đua với thời gian, với thị trường, với những thứ vô nghĩa, họ vẫn có thể sống.
Thế giới của trẻ con luôn tràn ngập sự sáng tạo và vô tư. Trong khi người lớn hoang mang trước sự sụp đổ của nền kinh tế, bọn trẻ vẫn tìm cách tạo ra một thế giới mới, dù là bằng que củi hay cục đất. Có lẽ, điều chúng dạy ta không phải là cách để thoát khỏi cơn khủng hoảng, mà là cách để sống chung với nó một cách lạc quan hơn.
Giữa lúc thị trường đóng băng, người người tiết kiệm từng đồng, có những người bắt đầu suy nghĩ khác. Họ không còn lo lắng về số tiền trong tài khoản, mà bắt đầu hỏi: “Mình thực sự cần gì để sống?” Và khi họ nhìn kỹ hơn, họ nhận ra rằng thứ họ cần không nhiều như họ từng nghĩ. 
Có lẽ, sự khủng hoảng không phải là một dấu hiệu cho sự suy sụp, mà là lời nhắc nhở rằng ta đang sống quá nhanh, quá xa rời những giá trị cơ bản nhất. Khi tất cả những thứ phù phiếm dần mất giá trị, ta bắt đầu nhìn thấy rõ hơn những gì thực sự quan trọng. Và điều quan trọng nhất, có lẽ, là ta vẫn còn sống, vẫn còn có thể hít thở, có thể nhìn ngắm bầu trời và nở một nụ cười.
Những đứa trẻ trong xóm vẫn cứ tiếp tục trò chơi của chúng, chẳng quan tâm gì đến thế giới ngoài kia. Chúng không hiểu khủng hoảng là gì, và cũng chẳng bận tâm. Đối với chúng, mỗi ngày đều là một cơ hội mới, để chơi đùa, để khám phá, và để yêu thương. Có lẽ, người lớn chúng ta cũng nên học theo chúng, tìm niềm vui trong những điều đơn giản nhất, để thấy rằng giảm phát, hay bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, cũng chỉ là một phần của cuộc sống.
Cả đám nhóc ấy, dù không bán được gì, nhưng chúng lại có ba tiếng đồng hồ tuyệt vời, tiếng cười vang vọng cả một góc phố. Và rồi, chúng về nhà, đợi đến ngày mai, chơi tiếp. Không có nỗi sợ hãi, không có thất vọng, chỉ đơn giản là một ngày nữa để sống.
Chúng ta có đang quá phức tạp hóa mọi chuyện không? Có phải chúng ta đang tự giam mình trong những suy nghĩ, lo lắng, những trách nhiệm mà chính ta tự tạo ra? 
Hôm ấy, tôi ngồi chơi với chúng, và tôi nhận ra rằng, đôi khi để chữa lành tâm hồn, không cần tìm đến những liệu pháp tâm lý cao siêu, không cần dành hàng giờ trong phòng tư vấn, chỉ cần ngồi xuống và chơi với đám trẻ. Chúng nó như có một sức mạnh kỳ diệu, như có thể tẩy sạch mọi lo lắng, phiền muộn của người lớn. Chúng làm tôi quên đi mọi thứ, như thể não bộ bị xóa trắng, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười.
Chơi với trẻ con, tôi nhận ra rằng chúng không lo nghĩ về tiền bạc, không phải trả hóa đơn, không phải lo chi tiêu hàng tháng. Chúng chỉ cần một lon Coca, chỉ cần chạy nhảy trên sân cỏ, chỉ cần mấy chiếc que củi và vài nắm cát, vậy là đủ. Cuộc sống của chúng thật đơn giản. Và đôi khi, chúng ta, người lớn, nên học cách sống đơn giản như thế.
Một đứa trẻ đã nói với tôi, khi tôi hỏi: "Tại sao mày lại đi theo tao?" Nó trả lời: "Không có gì, chỉ là đi theo thôi." Đôi khi, chỉ cần đi theo một ai đó, chỉ cần vui vẻ và sống thật, không cần lý do gì cụ thể. Thế là đủ.
Nếu muốn biết tất cả mọi thứ trên đời, hãy nói chuyện với người già. Nhưng nếu muốn tìm lại niềm vui từ những điều giản đơn, hãy tìm đến bọn trẻ. Hãy quan sát chúng, sống như chúng, vui chơi như chúng. Đó là cách nhanh nhất để lấy lại tinh thần, để cảm nhận cuộc sống theo một góc nhìn hoàn toàn khác.
Nhìn bọn trẻ mà nghĩ, liệu người lớn chúng ta đã bao giờ học được từ sự kiên trì đó không? Chúng ta đã bao lần nản lòng chỉ sau một vài lần thất bại? Bao lần từ bỏ khi không đạt được điều mình muốn? Bọn trẻ thì khác. Với chúng, mọi thứ chỉ là một trò chơi. Thua thì chơi lại. Cuộc sống với chúng chẳng có gì đáng sợ cả, miễn là chúng còn có thể chơi và cười đùa cùng nhau.
Tôi hỏi: "Nếu ngày mai không bán được gì nữa thì sao?" Nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn, không chút lo âu. "Thì mình chơi trò khác," nó trả lời, như thể đó là điều rõ ràng nhất trên đời. Đó là lúc tôi nhận ra, những đứa trẻ này có một thứ mà chúng ta, người lớn, đã đánh mất từ lâu—đó là sự linh hoạt, sự chấp nhận thất bại một cách nhẹ nhàng, và hơn hết, là khả năng tận hưởng hành trình mà không quá quan tâm đến đích đến.
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi: chúng ta đã trở nên nghiêm túc từ khi nào? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn biết cách cười phá lên trước một tình huống ngớ ngẩn, không còn dám thử làm điều gì đó chỉ vì nó vui, không vì một mục tiêu cụ thể nào? Bao lâu rồi chúng ta đã không còn biết cách chấp nhận những điều nhỏ bé và trân trọng chúng như bọn trẻ?
Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó rất quý giá—cái nhìn đơn giản về cuộc sống mà chỉ bọn trẻ mới có. Cái nhìn không bị che khuất bởi những lo toan, những kế hoạch, những mục tiêu xa xôi. Cái nhìn mà mỗi ngày đều là một cơ hội mới, mỗi thất bại chỉ là một lý do để cười thêm lần nữa.
Và đó, bạn có thấy không? Một kịch bản mà không còn ai là người thắng, không còn ai là kẻ thua. Một kịch bản mà tất cả chúng ta đều mong muốn: heal the world – chữa lành thế giới, bắt đầu từ những que củi khô cằn, từ những hành động nhỏ nhặt nhưng lại có sức mạnh thay đổi cả một cộng đồng. Chỉ cần vài đứa nhóc hồn nhiên, với một trái tim trong sáng và một chút tinh nghịch, thế giới đã được chữa lành theo cách của riêng nó.