Cuộc Họp Vô Nghĩa Giữa Đống Tàn Tro: Khi Thực Tế Bị Bỏ Quên
Giữa cảnh nhà máy cháy rụi và những nhu cầu thiết yếu bị bỏ quên, một câu chuyện về sự vô nghĩa của những cuộc họp dài dằng dặc và sức mạnh của hành động thực tế. Làm sao để đứng lên từ đống tàn tro và thay đổi cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất?
Cứ nhìn vào những hội nghị và những cuộc họp kéo dài lê thê, mà rồi chỉ thấy lặp đi lặp lại cái cảnh như đứng trước ngọn lửa đang cháy rụi, chẳng ai biết nó đã bùng lên từ lúc nào, chẳng ai chịu nhìn vào thực tại mà lo sửa chữa, chỉ bàn cãi những thứ chẳng ai còn hơi đâu để hiểu.
Càng nghĩ, càng cảm thấy buồn cười, rồi lại xót xa. Trong cái thế giới này, có những thứ cơ bản đến nực cười mà vẫn trở thành vấn đề lớn, như việc giấy vệ sinh cũng không có mà dùng. Đời sống vốn dĩ đã khổ sở với bao lo toan, giờ lại thêm cái nỗi lo về những thứ tầm thường nhất. Ai mà ngờ được, một ngày nào đó, chúng ta lại phải ngồi đây và suy ngẫm về việc những điều tưởng chừng vô cùng đơn giản cũng trở thành thứ gì đó ngoài tầm với.
Thử hình dung, một buổi sáng nọ, bước vào nhà vệ sinh, không có giấy. Mọi thứ bỗng dưng dừng lại, đầu óc quay cuồng với một câu hỏi: “Rồi giờ phải làm sao?”. Có phải khi đó, bỗng nhiên tất cả những cuộc họp dài dằng dặc về kinh tế, phát triển, chiến lược đều trở nên vô nghĩa? Lúc ấy, mọi triết lý cao siêu, mọi lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng đều bị bỏ qua, chỉ còn lại một vấn đề duy nhất: làm sao để giải quyết nhu cầu thiết yếu nhất của con người.
Nhưng cái khổ ở chỗ, những người đang ngồi họp hội nghị, đang bàn chuyện to tát, lại không nhận ra rằng, người dân ngoài kia, họ cần gì nhất. Họ không cần những lời hứa về tương lai xa xôi, không cần những chiến lược dài hạn vô nghĩa, mà họ cần những điều cơ bản ngay lúc này, ngay tại đây.
Thử hỏi, ngày hôm qua còn ngồi trong phòng lạnh, nhâm nhi tách trà, thì ngày mai đã có thể chạy toán loạn giữa đống hoang tàn.
Như câu chuyện của cái sân vận động kia, nơi chính quyền thiết lập hàng nghìn giường cho dân tránh bão, hàng nghìn người được dẫn vào để tránh bão, nhưng khi bão tới, cái mái sân vận động bị thổi bay. Chạy đi đâu? Làm gì? Người dân chỉ còn biết chạy loạn tìm đường thoát thân, giữa cái cảnh hỗn loạn chẳng khác gì ngày tận thế.
Cảm giác bất lực đó, ai mà không trải qua một lần trong đời? Đứng giữa mớ hỗn độn, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết nhìn mọi thứ sụp đổ từng chút một. Những điều như vậy, ai không tức, không giận? Ai mà không giận run người khi chứng kiến sự tắc trách đến ngu ngốc? Mỗi sáng thức dậy, ta đều biết mình sẽ phải đi qua bao nhiêu phiền toái. Và cái sự tức giận dâng lên không phải vì những gì đang diễn ra, mà là vì biết chắc rằng điều đó hoàn toàn có thể tránh được, nếu như những người có trách nhiệm biết nhìn thẳng vào vấn đề, biết quan tâm đến những thứ thiết yếu nhất.
Cái nhà xưởng cháy rồi thì cũng chẳng ai quan tâm làm sao để khôi phục, chỉ lo ngồi họp. Nhưng thật không ngờ, cái cơ bản như việc làm sao có được giấy vệ sinh để dùng cũng trở thành một thứ gì đó xa vời. Chúng ta sống giữa những quyết định sai lầm của những kẻ ngồi trong văn phòng, không hiểu gì về cuộc sống thực tế ngoài kia.
Có khi nào những người đang ngồi trong phòng họp ấy tự hỏi rằng, nếu một ngày nào đó họ cũng rơi vào cảnh không có gì để giải quyết những nhu cầu căn bản, họ sẽ làm gì? Hay họ chỉ tiếp tục ngồi đó, tiếp tục bàn về những chiến lược dài hạn, trong khi thực tế trước mắt là một đống đổ nát không lối thoát?
Cứ như thế, người dân cứ mãi chờ đợi, chờ những quyết định từ trên cao. Nhưng cái họ cần thì không đến. Cái họ muốn không phải là những lời hứa, mà là hành động ngay bây giờ, là những giải pháp thực sự để cứu lấy cuộc sống của họ. Nhưng rồi, có ai dám đứng lên? Hay tất cả sẽ cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc họp vô nghĩa, những chiến lược xa vời mà không một ai còn đủ sức để quan tâm nữa?
Cái cảnh tượng đó, ai mà không cảm thấy bức xúc. Nhưng rồi sao? Sau tất cả, có khi nào chúng ta dám hành động? Hay rồi lại tiếp tục để những thứ không đáng tiếp tục làm ta bực bội, tiếp tục đẩy ta vào những cơn giận không lối thoát, mà chẳng ai đủ dũng cảm để đứng lên, để thay đổi điều gì đó?
Mỗi người trong chúng ta đều có lúc cảm thấy sự bất công quá lớn, đến mức không thể thốt nên lời. Nhưng thay vì chỉ đứng nhìn, thay vì để cơn giận làm mờ mắt, có lẽ chúng ta cần hành động. Không phải để thay đổi tất cả trong một ngày, nhưng ít nhất là để sửa chữa những điều mà chúng ta có thể, để không phải tiếp tục chứng kiến cái cảnh nhà vệ sinh không có giấy dùng, hay nhà xưởng cháy rụi mà vẫn họp bàn vô ích.
Chỉ cần một ai đó dám lên tiếng, dám đẩy lùi những điều vô nghĩa ấy ra khỏi cuộc sống, biết đâu, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi. Nhưng cái khó nhất, không phải là cơn giận, mà là cái cách để biến cơn giận đó thành hành động thực sự, để thay đổi những điều vô lý xung quanh mình. Ai dám đứng lên, ai dám làm điều đó, chính là người sẽ cứu lấy chính mình, và cứu lấy những người xung quanh khỏi vòng xoáy bất tận của sự bất lực và giận dữ.
Ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà cuộc sống vốn dĩ chỉ quanh quẩn với những thứ đơn giản, mọi người đã sống yên bình qua bao năm tháng. Ngày nào cũng như ngày nào, họ dậy sớm, đi làm đồng, lo những công việc thường nhật. Nhưng rồi một hôm, một biến cố xảy ra. Nhà máy giấy duy nhất của họ bị cháy rụi trong một đêm mà chẳng ai ngờ tới.
Đêm đó, ngọn lửa bùng lên, ánh sáng đỏ rực cả một góc trời, nhưng điều đau lòng hơn là không ai có thể làm gì được. Họ đứng đó, nhìn ngọn lửa thiêu trụi từng chút một, trong im lặng. Một số người rơi nước mắt, không phải vì họ yêu quý cái nhà máy, mà vì họ biết rõ hậu quả sẽ đến sau đó. Đơn giản là từ giờ, giấy vệ sinh – thứ tưởng chừng nhỏ bé, sẽ trở thành thứ xa xỉ trong làng.
Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại ở ngôi nhà hội của làng. Không phải để khóc thương hay để nhìn lại những gì đã mất, mà là để bàn xem họ sẽ phải sống thế nào từ đây. Một người trong làng, đứng lên với một tờ giấy trên tay, cố gắng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và cùng nhau tìm cách khắc phục. Nhưng thay vì sự đoàn kết, họ nhận được những cái lắc đầu chán nản. Một người đàn ông già đứng lên, giọng trầm buồn: "Giấy vệ sinh, chúng ta còn không có giấy vệ sinh để dùng nữa. Mấy hôm nữa, chẳng ai biết phải làm thế nào, và cũng chẳng ai dám bàn gì thêm."
Mọi người bắt đầu trở nên hoang mang. Nhưng rồi, như bao lần trước, thay vì hành động, họ lại rơi vào vòng xoáy của những cuộc họp không hồi kết. Họp hết ngày này qua ngày khác, bàn về chuyện tương lai xa xôi, về kế hoạch khôi phục cái nhà máy bị cháy. Nhưng điều mỉa mai là, không ai thực sự đặt câu hỏi: Làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt, làm sao để ngày mai họ có giấy vệ sinh để dùng? Thế là, cả làng tiếp tục chìm trong những cuộc họp vô nghĩa, trong khi những thứ thiết yếu nhất đang dần biến mất khỏi đời sống.
Nhưng giữa những con người đang hoang mang đó, có một người phụ nữ trẻ, mẹ của hai đứa con nhỏ, đã lặng lẽ rời khỏi những cuộc họp. Cô hiểu rằng, việc ngồi đó bàn luận mãi về tương lai không thể giúp cô lo cho gia đình mình. Cô quyết định tự mình làm việc. Ngày hôm sau, cô lặng lẽ vào rừng, hái lá chuối, gom từng nắm, từng nắm một. Ban đầu, mọi người cười nhạo cô, nói rằng cô đã mất trí khi nghĩ rằng lá chuối có thể thay thế được giấy vệ sinh. Nhưng rồi, chẳng ai ngờ, từ những việc làm nhỏ bé đó, cô đã cứu lấy gia đình mình.
Lá chuối, một thứ tưởng chừng vô dụng trong những năm tháng êm ấm, giờ lại trở thành cứu cánh cho cả ngôi làng. Ban đầu, chỉ có một vài người dám theo cô vào rừng. Nhưng rồi, từng chút một, mọi người nhận ra rằng, không còn cách nào khác. Những cuộc họp tiếp tục, nhưng số người tham gia ngày càng ít. Thay vào đó, họ bắt đầu tập trung vào những điều thực tế. Họ bắt đầu tự làm những gì mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ đến.
Một tuần sau đó, cả làng đã hoàn toàn thay đổi. Không ai còn quan tâm đến những cuộc họp vô nghĩa nữa. Thay vào đó, họ bắt tay vào việc tái tạo cuộc sống của mình từ những điều nhỏ bé nhất. Lá chuối không chỉ được dùng làm giấy vệ sinh tạm thời, mà còn trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết và nghị lực của con người. Họ không còn ngồi chờ ai đó đến giải quyết vấn đề nữa. Họ tự mình đứng lên, tự mình đối mặt với những khó khăn.
Chuyện của ngôi làng ấy có lẽ không chỉ là câu chuyện về giấy vệ sinh, mà còn là bài học về sự dũng cảm. Dũng cảm đối mặt với những thứ nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng. Dũng cảm từ chối những cuộc họp vô nghĩa, những kế hoạch xa vời, và thay vào đó, tập trung vào điều thực tế nhất. Cuộc sống không phải là chuỗi dài những cuộc họp, mà là những quyết định nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, những hành động tức thì nhưng lại có sức mạnh thay đổi cả tương lai.
Và có lẽ, chúng ta cũng đang đứng trước những ngã rẽ tương tự. Trong một thế giới đầy rẫy những vấn đề, có khi nào chúng ta đang mải mê chạy theo những thứ quá xa vời mà quên mất những điều quan trọng nhất, những nhu cầu thiết yếu nhất? Bao nhiêu lần chúng ta bị cuốn vào những cuộc họp, những kế hoạch, trong khi vấn đề thực tế lại đang bùng cháy ngay trước mắt?
Câu chuyện không kết thúc ở đó. Ngôi làng đã thay đổi, nhưng những người lãnh đạo kia thì vẫn tiếp tục những cuộc họp. Họ không nhận ra rằng mọi thứ đã biến chuyển, rằng người dân đã tự mình đứng lên, đã tự tìm cách sống. Những điều mà họ đang bàn luận dường như đã trở thành một vở hài kịch không hồi kết, nơi mà những người ngồi bên trong không còn liên quan gì đến những gì đang diễn ra bên ngoài.
Nhưng rồi, một ngày nào đó, họ sẽ phải tỉnh dậy. Họ sẽ nhận ra rằng cuộc sống thực không nằm trong những cuộc họp, không nằm trong những kế hoạch dài hạn, mà nằm trong những điều nhỏ bé, những quyết định ngay lập tức mà mỗi người đều có thể thực hiện.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất