Ngày 1 tháng 12,khi gió mùa Đông đang cuộn lên từng cơn rét buốt,Felix cùng Newis và Rose dạo những bước chân tới nhà ga Halminton,nhẹ nhàng họ ngồi vào hàng ghế chờ sau khi mua vé,Felix nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ Cát Két xuống vã khẽ nhấp một ngụm trà nóng ấm từ li trà hoa Nhài vừa mua.Dù là thứ Hai,một ngày đầu tuần,nhưng sân ga nay ít người qua lại và hoàn toàn có thể cảm nhận được sự im ắng này khá là bất thường,có lẽ do trời còn khá là sớm và những phút giây bận bịu của nhân gian chưa bắt đầu hay sao đó đi nữa.
Khi gió mùa Đông thổi bay chiếc lá cuối cung trên cây sồi cạnh ga thì cũng là lúc con tàu củ họ đã tới,nó rú lên từng hồi còi một và gần như song song với nó là sự bừng tỉnh của nhân gian,khi mà đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng,những người không quan tâm thế giới nghĩ gì về họ như Felix,Newis và Ever thì việc họ bỏ qua sự xô bồ đó là dễ hiểu.
Sau khi chen chúc để lên con tàu cao tốc đó,họ đã yên vị tạ chỗ của mình.Con tàu bắt đầu rời ga thì những vị khách cuối cùng hối hả chạy tới,đó là một người phụ nữ già nua trên xe lăn đang co mình trong chiếc áo len mau bã trầu và một người đàn ông trong có vẻ là quản gia vì ông ta mặc một bộ vest rất chỉn chu và khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô màu xám sậm.Khi lên được tàu người phụ nữ kia thì thầm vào tai ông quản gia một điều gì đó và ông ta rút ra một phong thư và đưa cho người phụ nữ kia.Sau đó họ cùng đi dọc hành lang để tìm ghế ngồi của mình.Do sơ ý,người phụ nữ già nua đã làm rơi phong thư và vô tình lại đến chân của Felix,như mọi quý ông khác,ông trịnh trọng sửa cà vạt và cúi thấp người xuống nhặt phong thư lên và hỏi:
-Thưa bà,có phải bà đang muốn đi tới biệt thự Sương Mù Mist Villa nằm trên đồi Forsend không?Thưa nữ học giả Milly Mist.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp:
-Ồ,sao anh biết tôi là Milly Mist và sẽ đến nơi đấy chứ?
-À tôi cũng nhận được một phong thư tương tự ấy mà.Tên tôi là Felix Westwood,thanh niên trẻ tuổi này là Newis Halminson và trong cùng là Ever Rose,rất vui được gặp bà.
-Ừm,tôi cũng rất vui khi gặp các vị,nếu được thì tôi sẽ ghé qua quán bar của mọi người vào một ngày nào đó nhỉ.Thôi,hẹn gặp lại mọi người tại biệt thự đó nhé.Hẹn gặp lại.
-Này Ever,sao trông cô có vẻ buồn vậy?-Newis hỏi.
-À tôi quên chưa cất cây đàn vioin của mình vào bao đựng đàn ấy mà,chả sao đâu.
-Thế mà làm tôi cứ tưởng...
-Tưởng gì?
-À không có gì-Newis nói xong liền lấy cuốn sách của mình ra và chúi mũi đọc.
Và cứ như thế thời gian trôi qua và đẩy họ tới gần biệt thự Mist Villa đó theo từng phút.
Lời cuối chương:Mình xin lỗi vì đã viết tiếp chương 2 một cách chậm trễ như thế này,nhưng ở những chương sau mình sẽ nỗ lực hơn trong việc cải thiện về thời gian viết,thời lượng của từng chương và cách trình bày cũng như là lối hành văn.Mong mọi người sẽ ủng hộ mình dài lâu để theo chân ba thám tử Felix,Newis và Ever xóa đi làn sương mù che lấp sự thật.Mình xin cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây,nếu có sai sót mong người góp ý.