Tôi là một câu bé mà đã nhận ra những thứ mà đáng ra nó không nên được biết, tôi nhớ lúc khi mình lên ba lúc đó tôi không nghĩ rằng thế giới này tệ thứ tôi nghĩ là nó thật đẹp và lung linh điều đó là chắc chắn trong đôi mắt của một đứa nhóc 3 tuổi. Tôi có một bố mẹ tệ , vâng đúng vậy nhưng đừng hiểu sai ý tôi họ không thật sự cố tình làm tổn thương tôi họ cũng chưa thật sự bạo hành tôi như những vụ trên facebook nhờ vậy tôi phát triển một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cha tôi là một con người thiếu học cũng phải thôi vì gia đình của ba tôi ngày xưa rất khó khăn nên ba tôi có một tính cách rất gia trưởng cũng nhờ vậy nên cha tôi đã tạo ra hàng loạt cuộc cãi vã đánh nhau. Tôi đã mong đó chỉ là một cuộc cãi vã nhưng trận đánh nhau của bố mẹ tôi thật sự rất ác liệt tôi có thể không nêu chi tiết ở đây nhưng những trận chiến đó in vào trong tim tôi một sát thương rất lớn nhà tôi thuộc dạng có tiền làm ăn ra tiền đủ sống dư sài. Gia đình bên ngoại tôi lúc xưa là một gia đình có tiếng ở khu vực tôi sống về sự giàu có nhưng do làm ăn xuống dốc nên bây giờ ông bà ngoài tôi còn khó khăn để có tiền ăn sáng qua ngày. Buồn cười thay nhà nội tôi thì lại làm ăn khắm khá từ khi mẹ tôi vào nhà, mẹ tôi không lấy được lòng bố mẹ vợ cho lắm. Các bạn tưởng bây giờ có nội là một người lằm ăn có tiền có bạc thì không lo về chi tiêu trong gia đình nữa cũng đỡ cãi vả. Nếu đời dể như thế thì có vẽ tôi không viết bài này , tôi nhận ra tôi không phải con ruột của ba tui nên tự nhỏ tôi luôn tự hỏi tại sao ông bà nội không thật sự quý mình cho lắm ba mẹ tôi cũng không có ý định nói cho tôi biết , lý do tôi biết là nhờ những bà hàng xóm những lần cãi vã vô ý của ba mẹ tôi . Đó thật sự đối với tôi thì khá dể chấp nhận nhưng tôi không chịu được cảnh ba mẹ tôi cãi nhau đánh nhau mỗi lần ba tôi đánh mẹ tôi thì tôi chỉ ngồi đó bất lực khóc nhìn mẹ tôi bị đánh bầm tay bầm mặt máu chảy . Ngày thì cứ trôi mọi truyện vẫn thế vẫn đi vào lối mòn khi tôi đi học các bạn trong lớp thấy tôi có vẽ là một người hài hước . Vâng có lẽ là vậy tôi thật sự rất biết cách làm người khác cười nhưng mỗi khi đi học về thứ tôi có trong đầu không phải là những bài giảng mà đó là những cuộc cãi vã nhưng suy nghĩ trong đầu. Do lúc nhỏ ba tôi không được sài tiền nhiều nên bây giờ khi làm được có lương thì lại dính vào cờ bạc nợ nần hiện tại số tiền đã lên 200 triệu, một số tiền không nhỏ đối với người dưới quê. Mẹ tôi là một người đã mắc nhiều sai lầm vì đã cưới ba tôi và sai lầm lớn nhất đó là xây căn nhà này lúc trước tôi và ba mẹ sống trong một căn phòng ở nhà nội tích hợp đó là bếp chỗ ngủ chỗ ăn chỉ vỏn vẹn vài mét vuông mẹ tôi đã sai lầm khi xây một căn nhà bằng cách mượn thêm tiền xây nhưng không đủ bà nội tôi đã bù vào thêm một nữa nhưng bây giờ khi đánh nhau mẹ tôi không thể đi đâu để trốn khỏi tên chồng đó mang nợ nần còn phải nuôi tôi ăn học thật sự tôi rất buồn. Thứ tôi luôn suy nghĩ đó là cái chết hoặc đơn giản là bỏ đi nhưng tôi luôn suy nghĩ về tương lai khi bỏ đi đồng nghĩa cũng phải nghĩ học thì chắc chắn không thể thành công và giúp mẹ tôi được. Tôi nghĩ rằng cuộc sống này thật đau khổ bạn có giống tôi ?