Đây là một câu chuyện có thật mà mình chỉ được chứng kiến nếu đón chuyến xe bus số 4 vào lúc 5h30 sáng.

Ngày đó, khi còn là cô sinh viên vác balo đến trường, trong đầu mình ti tỉ thứ. Ở lứa tuổi 22 – giai đoạn mà con người cảm thấy chông chênh để tìm ra được lối đi đúng nhất cho tương lai, tự vấn bản thân xem điều bản thân đang làm có đúng đắn không. Căn nguyên mọi chuyện cũng bởi những ước ao muốn khẳng định bản thân nhưng lại chui vào hộp để cảm thấy an toàn hơn. Sợ thay đổi rồi lại hứng phải vô vàn thất vọng, không như ước mong.

Đó là hàng vạn những suy nghĩ đang nối đuôi nhau trong đầu khiến vẻ mặt mình có hơi đăm chiêu, chắc ít nhiều đem lên màn ảnh rộng, người ta sẽ bôi vẽ thứ màu hơi xám cho đúng với cái trạng thái của mình. Mọi thứ chợt bị cắt ngang khi mình thấy một cậu bạn đi đi nhưng lại như nhảy nhót, vẻ mặt hớn hở với mọi thứ xung quanh. Cằm bạn ấy hơi xếch lên, chiếc miệng méo mó không rõ là đang nói gì, chỉ nghe “ơ.. ơ.. ớ.. ơ..”. À, thì ra là người điên nhưng sao cậu ấy không buồn khi vốn dĩ có hàng chục cặp mắt đổ dồn về hai cha con. Người cha bên cạnh nhỏ thó, thấp người, dáng đi nhanh nhẹn, lôi cậu đi xềnh xệch để tránh ánh nhìn của mọi người.

Rồi thật may mắn khi được ngồi gần họ. Hai cha con chọn vị trí và lặng thinh trên xe. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì, đang muốn bày tỏ điều gì. Bất giác, thứ suy nghĩ khó đoán đó đã phát thành tiếng “Ơ… ơ.. ơ..”, nó khá lớn đến độ những người dãy trên có thể nghe. Rất nhanh chóng, cha cậu đã tát vào má cậu như thể ông đã quen với việc này. Cú đánh đau không làm cậu khóc như thể cậu vốn quen nhưng nó lại đánh vào tim mình một đòn. Mình đau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mình không nói được gì. Chắc cha cậu sợ ồn ào trên xe, mọi người trách cứ. Rồi chuyến xe cứ lăn bánh nhưng bây giờ nó đã có sức nặng. Mình cúi đầu, lặng thinh quan sát tiếp câu chuyện cho đến khi tiếng u ơ của cậu lại phát lên và cú đánh đau thứ hai chực giáng xuống thì mình phải giữ tay cha cậu và hy vọng, vốn ngữ nghĩa ít ỏi có thể thay đổi gì đó: “Chú ơi, mọi người không ai thấy ồn đâu, chắc bạn đó đang vui hay muốn nói gì đó chú! Chú đừng đánh bạn nữa chú ơi.”

Xong ông ấy nhìn mình một cách lưỡng lự, rũ cả hai vai và cúi gằm. Mình không nhìn thấy sự hối hận dấy lên trên gương mặt đó, chỉ là những biểu hiện mình không tài nào đoán được.

Bạn thì vẫn vô tư, rất vô tư như đứa trẻ không tuổi. Vì 3 tuổi cũng đã biết tủi thân, biết khóc vì đau, biết mắc cỡ vì bị nhìn chằm chằm. Bạn thì không. Mình thấy cuộc sống qua lăng kính của bạn, khi trạc tuổi mình, nó có thứ màu sắc lạ lắm: không đọc những giáo điều của người khác, không bận lòng ánh nhìn của ai, bỏ qua nỗi đau bất chợt và vui với bản thân, thấy điều gì cũng là mới mẻ.

Cậu đó. Cậu giỏi hơn cả mình rồi.

*Ảnh này mình nhặt từ Aliexpress