Chiều hôm ấy, trời bắt đầu ngả màu cam, gió nhẹ lướt qua mấy ngọn đồi xa xa. Trong một góc phòng, người đàn ông ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trông y như vừa bị đời cho ăn tát. Không phải vì mệt mỏi gì đâu, mà bởi mấy cái suy nghĩ trong đầu anh ta cứ xoay vòng vòng, như cái máy giặt đang chạy chương trình vắt mà chẳng thấy dừng. Bao nhiêu lần rồi, anh ta cứ ngồi thừ ra đó, cố gắng suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng mà thật ra trong đầu chỉ là một mớ bòng bong chẳng biết đâu mà lần.
Cái cảm giác ấy ai mà chẳng biết! Đứng trước ngã ba cuộc đời, thấy con đường nào cũng lấp lánh, nhưng bước vào là ngã sấp mặt ngay. Anh ta ngồi đó, tự hỏi mình đủ thứ chuyện: "Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy?" Câu hỏi tưởng đơn giản, mà lại khiến anh ta hoang mang hơn cả việc bị mẹ vợ hỏi tại sao chưa có cháu.
Trong lúc đầu óc đang rối như canh hẹ, tự nhiên anh ta nhớ đến một câu chuyện. Chuyện này nghe lâu rồi, nhưng mãi chẳng ai để tâm. Đến hôm nay, khi mọi thứ như đang rối tung, nó bỗng lóe lên trong đầu, làm anh ta bật dậy như vừa trúng xổ số.
Câu chuyện kể về một người đàn ông khác, thành đạt, có tất cả những gì người ta mơ ước. Nhưng ổng lại có một vấn đề: không hiểu mình đang sống vì cái gì. Nghe quen không? Kiểu như bạn có cái điện thoại xịn, xe đẹp, nhưng trong lòng vẫn trống rỗng như cái tủ lạnh ngày cuối tháng. Ông này cũng vậy, ngồi trong văn phòng sang trọng, nhưng mỗi lần nhìn ra cửa sổ là tự hỏi: "Mình đang làm tất cả những thứ này vì cái gì vậy ta?"
Thế là ổng bắt đầu đi tìm câu trả lời. Nhưng ai ngờ, cái hành trình đó không giống như trong phim Disney, kiểu hoàng tử đi tìm công chúa, mà là như lạc vào rừng rậm không bản đồ, mò mẫm mãi không thấy lối ra. Những câu hỏi kiểu "Ta là ai?", "Ta sống vì điều gì?" nghe thì đơn giản, mà sao nó cứ đập vào đầu anh ta, như thể mỗi lần muốn trả lời là có một tiếng vọng ngược lại: "Chưa đâu, nghĩ tiếp đi!"
Đêm đó, ông ta nằm lăn qua lộn lại, không sao ngủ được. Mọi thứ bắt đầu hiện lên rõ ràng trong bóng tối: tất cả những gì ổng từng nghĩ là quan trọng, bỗng trở nên nhạt nhòa như bóng bay bị xì hơi. Ổng ngồi đó, nghĩ rằng cuộc sống này sao giống một trò đùa quá, mà éo le thay, ổng lại là diễn viên chín
Nhưng cái khổ là, không phải ai cũng đủ can đảm đối diện với những câu hỏi như vậy. Đa phần chúng ta cứ sống, cứ chạy theo cái gì đó, mà không dừng lại để hỏi: "Mình đang tìm gì vậy trời?" Mà nếu dừng lại, thì đôi khi câu trả lời lại chẳng dễ chịu chút nào. Nó khiến ta lạc lối, khiến ta băn khoăn, nhưng cũng chính nó lại là chìa khóa mở ra cái gì đó mới mẻ. Như cái cách mà câu chuyện này vừa lôi cổ anh chàng trong phòng kia ra khỏi cơn mớ hỗn độn của cuộc đời.
Ổng mất cả một thời gian dài, qua bao nhiêu lần vấp ngã, mới nhận ra rằng: không phải câu hỏi nào cũng cần có câu trả lời ngay. Có những câu hỏi sinh ra chỉ để nhắc nhở rằng ta đang trên con đường tìm kiếm. Và điều thú vị nhất là, cái quan trọng không phải là câu trả lời, mà là chính cái quá trình tìm kiếm ấy.
Thế đó, chẳng ai biết sau này ổng tìm được gì. Nhưng có một điều chắc chắn: sự hỗn loạn trong tư tưởng đã giúp ổng thấy rằng bình yên thực sự không đến từ những gì bên ngoài, mà nằm ở sự chấp nhận những điều lộn xộn bên trong. Và chỉ khi ổng thôi cố gắng hoàn hảo hóa mọi thứ, cuộc sống mới thực sự bắt đầu có nghĩa.
Nghe đến đây, nhiều người có thể sẽ thở dài, nghĩ rằng ờ thì cũng chỉ là một câu chuyện thôi. Nhưng ai mà biết được, có khi nó lại khiến ai đó thao thức cả đêm, lòng tràn ngập suy tư về cái gọi là ý nghĩa của cuộc đời.
Cứ tưởng cái câu chuyện lộn xộn đó chỉ là một đoạn suy tư vớ vẩn trong những ngày tháng băn khoăn, nhưng không. Nó bắt đầu ăn sâu vào tâm trí, từng chút một, như cái cách mưa rỉ rả rơi xuống rồi thấm vào đất. Một câu hỏi lại sinh ra nhiều câu hỏi hơn, và thế là một hành trình không hồi kết bắt đầu.
Người ta cứ nghĩ rằng sống thì phải có mục tiêu rõ ràng, phải biết mình muốn gì, làm gì, và đi đến đâu. Nhưng nếu thật sự dừng lại một chút, có khi câu trả lời lại chẳng ở đâu xa, mà nằm ngay trong sự băn khoăn đó. Như cái cảm giác đang đi bộ giữa cơn mưa, chẳng biết mình đi đâu, nhưng cứ thích cảm giác đó. Ơ kìa, ai mà không từng trải qua cái khoảnh khắc ấy chứ?
Đôi khi, cuộc sống không phải lúc nào cũng là những con đường thẳng băng và rõ ràng như bảng chỉ dẫn trên Google Maps. Nó giống như cái vòng quay ngựa gỗ ở hội chợ. Bạn leo lên, vòng quay lắc lư, bạn đi vòng vòng chẳng biết điểm dừng, nhưng vẫn thấy vui, vẫn thấy lòng hứng khởi. Có điều, sự hứng khởi ấy chỉ đến khi bạn thực sự chấp nhận cái sự xoay vòng đó, mà không cố tìm cách thoát ra.
Có một câu chuyện khác, cũng khá tinh nghịch, về một chàng trai trẻ từng đứng trước biển cả mênh mông, cảm thấy nhỏ bé và hoang mang không biết phải làm gì với cuộc đời. Sóng biển vỗ vào bờ, từng đợt, từng đợt, nhưng trong đầu cậu chỉ có một mớ lộn xộn: "Mình có đang sống đúng không nhỉ? Mình có đang làm điều mình muốn không?" Rồi cậu ngồi xuống, nhìn xa xăm về phía chân trời, với đôi mắt vừa lo âu, vừa tò mò.
Biển, thì cứ vỗ mãi. Mà suy nghĩ trong cậu, cũng cứ rối mãi. Cậu nghĩ về tương lai, nghĩ về những quyết định đã làm, nghĩ về những người xung quanh, và cả những người chưa gặp. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy mình lạc lối. Rồi cậu quyết định không nghĩ nữa. Cậu đứng dậy, cởi đôi giày và bắt đầu chạy dọc bờ biển, đôi chân cậu chìm trong cát mềm, gió thổi phất qua mái tóc rối bù. Đột nhiên, cậu cười phá lên, một nụ cười giải tỏa, không phải vì cậu tìm được câu trả lời, mà vì cậu nhận ra: chẳng có câu trả lời nào cả.
Chạy mãi, cậu dừng lại, thở dốc, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Đôi khi, để tìm thấy sự yên bình, chỉ cần chấp nhận rằng không phải câu hỏi nào cũng cần có câu trả lời, và không phải mọi ngã rẽ đều dẫn đến một nơi cụ thể. Cái khoảnh khắc khi bạn chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống, đó chính là lúc bạn thực sự sống.
Mà đâu phải ai cũng nhận ra điều này. Cứ nghĩ mà xem, có bao nhiêu lần chúng ta cuống cuồng cố tìm cho mình một con đường, cố giải quyết mọi mớ bòng bong trong đầu, chỉ để rồi cuối cùng nhận ra rằng chính cái nỗ lực ấy mới làm ta mệt mỏi? Đôi khi, cuộc đời giống như một trò chơi trốn tìm, càng cố tìm kiếm, càng khó thấy. Nhưng khi bạn ngừng lại, thả lỏng và tận hưởng, mọi thứ tự nhiên sẽ hiện ra trước mắt, rõ ràng như cái cách bạn nhìn thấy chính mình trong gương vào buổi sáng sớm.
Ai cũng biết câu chuyện về cái vòng luẩn quẩn của những người trẻ. Sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, bật điện thoại lên xem có gì mới, rồi lướt vội mấy tin tức, đọc vài dòng trạng thái của bạn bè, lại thấy mình chưa đạt được gì, lại bắt đầu so sánh, rồi suy tư. Cuối cùng, mất cả buổi sáng chỉ để bận tâm về những điều mình không thể kiểm soát. Chẳng phải đó là vòng xoáy mà ai cũng từng vướng phải hay sao?
Nhưng có một điều mà ít ai chịu dừng lại để nhận ra: cuộc sống là một hành trình, không phải là một điểm đến. Hành trình ấy có những lúc hỗn loạn, có lúc mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng có những khoảnh khắc tinh khôi mà nếu không chậm lại, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được. Cái sự lộn xộn trong đầu bạn, chính nó là dấu hiệu rằng bạn đang sống, đang tìm kiếm. Và biết đâu, chính trong cái mớ hỗn độn ấy, bạn sẽ tìm thấy điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Người ta nói, hành trình quan trọng hơn đích đến. Nhưng mấy ai thực sự tin vào điều đó? Họ cứ mải miết chạy, để rồi khi ngoảnh lại, mới giật mình nhận ra: Hóa ra mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhất ngay trên con đường mà mình từng đi qua.
Như cái cách chàng trai trẻ đứng trước biển ngày hôm ấy, nhận ra rằng đôi khi, chỉ cần sống và cảm nhận, thế là đủ.