Tự truyện dựa trên chuyện đã qua
Đó là cái mùa hè năm 2018, cái năm nhiều người nói rằng có mùa hè đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Phòng tôi ở là căn phòng giữa phòng của bố mẹ tôi và phòng của một chị gái làm Casino trên tầng 2 của nhà. Cái hồi đó vẫn nhiều người ở trọ trong nhà. Trên tầng 3 cũng cho trọ nhưng đa số để cho mấy sinh viên và kĩ thuật viên ở, nhưng phòng xấu và bẩn cộng thêm việc phải đi vệ sinh chung nên dù có giá rẻ đến đâu thì lâu dần chẳng ai ở, dù xung quanh đã hết chỗ có phòng trọ. Trong số những chú kĩ thuật viên ở trọ thì có một chú tên là Thăng làm kĩ thuật viên điện máy gì đó ở cửa hàng Điện máy Xanh và công ty Canon. Chú ấy có dáng người nhỏ, gầy, chắc cao tầm hơn 1m60 chút, da trắng, trán hơi hói, khá vui tính và thân thiện, giọng Hà Tĩnh hoặc Nghệ An gì đó mà tôi đã không phân biệt được. Chú ấy cả một đống đồ kỹ thuật và đống đồ công nghệ suốt ngày lắp cắp đi khắp nơi. Có một số đồ đạc của chú thăng liên quan đền máy ảnh, máy quay hay giá đỡ,...chú ấy hay tặng cho tôi mấy con camera đeo trán nhỏ, lúc đó tôi thích thú lắm, mà lúc đó hay có trend làm Youtube, thế là tôi cứ hay táy máy quay vlog, clip, bla...bla.... Vì phòng chú ấy nóng, bí bách nên nhiều đêm chú ấy hay xuống phòng tôi ngủ nhờ vào hè, ngoài việc giải thích, giới thiệu cho tôi mấy đồ kĩ thuật thì chú hay chữa đề Văn, Anh cho tôi mỗi khi mà tôi phải học đêm.
Lúc đó/trước khi: Tôi bị trêu chọc ở trường bởi những thành phần mắt dậy và những đứa bạn phản bội tôi, bị bắt nạt bởi những đứa nghịch ngợm mắt dậy. Thêm nữa là tôi hay bị rất nhiều trận đòn tẩn từ bố và lời mắng nhiếc độc địa từ mẹ, một phần vì họ bảo thủ và tôi không nói chuyện được với họ, mẹ thì không biết gì ngoài 4 bức tường nhà, bố thì bốc đồng và cục súc, bố mẹ nhiều khi bảo tôi:"mày cởi hết quần áo rồi cút ra khỏi nhà tao". Thế nên trong cái đầu óc non nớt của một thằng nhóc sắp 13 tuổi thì tôi đã nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại mình, mình bị ghét, mình cô đơn,...bla...bla...thế mà tôi lúc đó đã có quyết định...bỏ nhà...
Tôi vẫn nhớ in cái ngày đó. Mùa nghỉ hè sau khi tôi vừa học xong lớp 7. Đó là buổi tối ngày 06/06/2018. Sau khi ăn tối cùng cả nhà, tôi lên phòng mình, bí mật thu dọn đồ đạc trong lúc đầu óc lạnh như băng. Tôi nhét hết những cuốn sách và mấy bộ máy quay của chú Thăng vào một cái bao nilong nhỏ, rồi một lớp nilong to hơn, rồi lại lớp nữa, lớp nữa. Ngoài ra tôi tiết kiệm được 1,2 triệu từ việc đi chở hàng cùng ông anh họ tên Lập và một vài đồng do các bác trên Hà Nội cho, tiền lễ hoặc tiền làm hầu, tôi kẹp cả vào chiếc nokia 1280 rỗng ruột mà tôi vô tình nhặt được trên đường để làm "bình phong" che đậy số tiền ấy. Đúng lúc đó là khoảng 20h tối, tôi vẫn đang loay hoay với đống đồ lỉnh kỉnh vớ vẩn của mình và vài thiết bị quay chụp mà chú Thăng cho và vài cái chân sạc như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng, bất ngờ, chú Thăng đi vào phòng tôi, lúc đó cửa phòng không đóng mà mở toang hoang, chú thắc mắc về đống đồ lỉnh kỉnh của tôi, tôi bảo chú rằng tôi chỉ đang dọn dẹp cho gọn gàng, chú Thăng mới tăng ca từ công ty về. Sau đó tôi nằm ra cái giường bệt sát đất mà tôi hay ngủ để đọc sách trong khi chú Thăng đang bỏ máy tính ra để làm việc. Rồi đến gần 22h tối thì chú cứ thắc mắc vì sao không thấy tôi học đêm nữa và tôi đã nói là tôi đang nghỉ hè nên không phải học gì cả. Rồi cả 2 chú cháu nói mấy chuyện đến công việc, công ty và rồi mấy chuyện đến lập trình dev, lập trình excel các thứ, rồi tắt đèn đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng sự thật tôi đã chờ đến khi chú Thăng đã say giấc nồng, cả căn nhà chìm vào giấc ngủ một cách im ắng lúc 0h sáng của ngày 07/06/2018. Tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc giường bệt nơi mà chú Thăng vẫn đang ngủ, tôi chầm chậm thay bộ quần áo, bộ quần áo này là do tôi tự bỏ tiền mà mình có ra để mua, không phải tiền của bố mẹ, chầm chậm lén lấy cái túi đồ lỉnh kỉnh của mình, túi đồ nặng tầm khoảng 10kg, tôi khoác lên vai mình như một kẻ đầu đường xó chợ. Tôi chầm chậm xoay cái khóa của phòng để mở, "cạch một tiếng", tôi kéo cửa mở ra một cách nhẹ nhàng rồi khéo léo đéo cửa lại vào một cách thật âm thầm, tôi làm tất cả trong bóng tối yên ắng. Tôi bước xuống tầng 1, khẽ mở cửa xếp cửa nhà. Bước ra ngoài rồi đóng ngược lại từ bên ngoài. Tôi nhìn ngoài đường, (lúc đó khu chợ trước nhà chưa có hàng ăn hay hàng quán nào ở chợ, lúc này khu chợ rất hoang vu, chưa có nhiều người Trung Quốc, chưa có nhiều người Hàn và cũng chưa có phố ăn đêm náo nhiệt, chỉ có sự hoang vu yên ắng lúc nửa đêm, chẳng có một ai lúc đó cả). Tôi bước qua vỉa hè trước nhà, cúi thấp người xuống, nép người vào những cột đèn đổ bóng trong màn đêm để né camera nhà hàng xóm và những nhà xung quanh. Tôi đi khỏi khu chợ, đi bộ đến phố Nguyễn Trãi, qua cả công viên Nguyễn Văn Cừ, qua khỏi bệnh viện Sản - Nhi, khung cảnh nửa đêm thật vắng vẻ, gần như chẳng thấy bóng người nào, lác đác xa xăm chỉ có vài người lao công vệ sinh môi trường đi thu gọn rác. Đến độ đầu đường Nguyễn Trãi đoạn gần bệnh viện Bắc Hà, tôi gặp một hàng quán nước bán đêm, chỉ có khoảng 1-3 người lái taxi đang nghỉ chân và chủ quán nước, hàng nước ấy chỉ được dựng bên khu đất trống bừa ra vỉa hè, lập bạt, giăng lưới dựng quán một cách tạm bợ để chủ quán bán đêm, chủ quán thậm chí là một gia chủ giàu có của một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, chỉ là bán cho vui, cho đỡ chán vì tuổi già. Tôi bước vào quán để đón nhận liên tiếp mấy câu hỏi:" bé con đi đâu ?...đêm khuya thế này ?...". Tôi không giải thích hay nói gì mà quay sang một chú tài xế lái taxi, tôi khựng lại và suy nghĩ:"đi đâu bây giờ ?...đi đâu bây giờ ?...phải làm sao bây giờ ?...hay là sang Hà Nội, sang Hà Nội cũng được...sang Hà Nội làm bụi đời cũng được, dù sao cũng phải rời đi...". Tôi nói với chú tài xế:"chú ơi, chú đưa con sang Hà Nội với ạ ? Con về nhà...". Chú lái taxi thắc mắc:" bé con làm gì mà đêm khuya thế này lại đi Hà Nội ?" - tôi đã bịa một lý do ngớ ngẩn rằng nhà tôi bên Hà Nội và tôi đang nhờ chú chở về Hà Nội trong đêm, còn cái lý do vì sao tôi lại đi đêm thì tôi bịa ra rằng "bây giờ mới có thời gian đi"...sau cả một lúc lâu nói chuyện thì chú mới chịu chở tôi đi, trên khắp đường đi tôi chẳng nói năng gì, còn chú tài xế thì khoe với tôi cả đường đi về cô con gái nhỏ bé bỏng và xinh đẹp của chú ấy. Đến sát cột đồng hồ Từ Sơn thì bỗng nhiên chú tấp vào lề đường, đỗ ngay sau đít của một chiếc xe khác, chú xuống xe và thúc tôi xuống xe rồi bảo:" mày đi với chú này nhé, đêm muộn chú buồn ngủ quá không chở được sang Hà Nội đâu...". Rồi chú bảo chú tài xế kia từ bên ngoài nói vọng vào trong xe chú kia qua cửa kính xe rằng:"cậu đưa thằng bé này sang Hà Nội hộ tớ chứ tớ giờ này sắp không dựng nổi người nữa rời...". Thế là tôi lên xe taxi của một tài xế khác, chú này trẻ hơn chú vừa rồi và dáng người thấp hơn. Tôi chào chú tài xế đó rồi tiếp tục chuyến đi. Cũng giống chú kia chú tài xế này cũng kể chuyện gia đình và cũng có con gái, chú ấy cũng kể hết chuyện này chuyện kia về gia đình của chú. Chú ấy đưa tôi đi bằng đường Đông Anh, đi qua thành Cổ Loa, rồi đi vào Nội Thành bằng đường cầu Nhật Tân, ngay đoạn đầu cầu, chú liên tục hỏi tôi vì sao đi đêm, vì sao sang Hà Nội giờ này. Tôi bịa chuyện rằng:"...nhà cháu ở Cầu Giấy, bố mẹ cháu làm kinh doanh xa nên nhờ cháu mang mấy cái đồ của bố mẹ về nhà bên đó còn ở Bắc Ninh chỉ là nơi cháu đi chơi..." - và thêm một vài lời nói linh tinh của tôi thì chú tài xế gần như đã tin. Chú ấy đèo tôi đến tận Cầu Giấy - cây cầu nhỏ bắc qua sông Tô Lịch trên tuyến phố cùng tên. Trời đang mưa, tôi lấy lý do rằng đây đã là rất gần nhà mình nên thanh toán cho chú, chú ấy lấy tổng tất cả là 450k nhưng tôi đã mặc cả xuống còn 400k, sau khi trả tiền thì tôi nhét số còn lại vào vỏ Nokia rỗng ruột, sau đó tôi vác túi đồ và bước ra khỏi xe, đặt chân lên đoạn đường chân Cầu Giấy trong màn đêm tĩnh mịch của Hà Nội lúc nửa đêm. Tôi đi dọc con đường, chẳng biết mình đã đi đâu, chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh phố phường nửa đêm tối đen như mực, có vài thanh niên hổ báo cáo chồn hoặc như những con nghiện ngồi dọc đường những hàng quán thời trang đã đóng cửa kín mít tối đen như mực, rồi không biết đã đi dọc các con phố được bao lâu, mà hình như tôi đã đến phố cổ, xung quanh vẫn tối đen như mực, cảm tưởng như tôi là "vua" của "vương quốc bóng đêm" này. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa phùn, tôi chạy băng qua những con đường ngả màu cũ kĩ nép mình vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 vẫn còn sáng đèn. Tôi bước vào cửa hàng đón nhận cơn gió mát từ điều hòa, có một chị thu ngân kiêm bán hàng đang trực trong đó, tôi đứng thất thần vài giây khi chị gái nhân viên ấy nói đi nói lại:"chào quý khách...". Tôi mua tạm chai sting đỏ rồi ra phía bên kia đường tránh mưa, tôi không muốn có người thắc mắc về sự có mặt của một thằng nhóc vác túi đồ trong cái lúc đêm muộn thế này. Tôi ngồi bệt xuống một cửa hàng bán quần áo đóng cửa, sờ soạn túi đồ trong khi uống nước và nép người vào mái hiên của cửa hàng để tránh mưa. "Đã 1h45 sáng rồi sao ?, trời mưa quá, đời mình nát rồi, thôi đã đành, mưu sinh cũng được,..." - tôi tự lẩm bẩm khi đang nhìn vào cái đồng hồ điện tử của cửa hàng tiện lợi mà lúc này là bên kia đường, thẳng hướng mắt của tôi. Tôi có hơi buồn ngủ, rồi 20 phút, rồi 30 phút trôi qua thì mưa cũng đã tạnh...cơn đói quằn quại ập đến như muốn nuốt chửng mạng sống của tôi, tôi vào lại cửa hàng tiện lợi một lần nữa để mua 1 gói bim bim khoai tây ăn, bất giác tôi nhìn lên tấm bảng trước cửa hàng có ghi "tuyển nhân viên ca đêm" thế nên tôi buột miệng hỏi chị gái nhân viên:
Tôi:"Chị ơi, ở đây tuyển nhân viên ạ ?"
Chị nhân viên:" Ừ em, ở đây tuyển nhân viên, em định giới thiệu ai à ?"
Tôi:" Em hỏi cho em ạ ?"
Chị nhân viên phá lên cười:" Hahaha, em á ? em bao nhiêu tuổi rồi ?"
Tôi:" em 16 tuổi rồi ạ..."
Chị nhân viên phá lên cười tiếp, có vẻ như tôi đã lỡ nói cái gì đó ngốc nghếch rồi, tôi vội rời khỏi cửa hàng khi chị nhân viên vẫn đang cười và một anh nhân viên nam khác bước vào quán. Tôi chạy thật nhanh, trời hết mưa nhưng mặt đường trơn trượt vài đoạn ngập bắn hết lên chiế quần chun tôi đang mặc. Chắc đã được vài trăm mét khỏi cửa hàng tiện lợi đó, tôi bóc gói bim bim ra ăn, vừa ăn vừa loạn hết đầu óc, chắc còn biết suy nghĩ gì nữa khi cơn buồn ngủ có hơi bủa vây. Vừa đi vừa ăn, dạo bước phố phường khi trời vẫn tối sầm, đi mãi, đi mãi. Khoảng hơn 2h sáng hoặc gần 3h gì đó ? chẳng biết nữa, không biết là tôi đã đi được bao lâu, chẳng biết là mình đang ở đâu, có vẻ như tôi đã ra khỏi chỗ phố cổ, tôi đến một con đường lớn, có thể là một Vành Đai, có cả tuyến đường sắt trên cao vẫn còn chưa xây xong. Tôi nhìn sang bên đường, một hàng quán Bún Chả đang dọn hàng ra, tôi ngồi bệt vỉa hè gần cái hàng Bún Chả mà có 2 vợ chồng già đang dọn hàng đó, nhìn xung quang đường lớn, có nhiều cô, bác gái đạp xe đạp chở theo những cành mai, cành trúc hoặc là chở theo gì đó mà tôi không rõ, trông có vẻ khổ sở và vất vả, cô, bác nào cũng mặt mày đổ mồ hôi, quần áo tối sạm màu, cố đạp xe băng băng trên con đường vắng - có lẽ là chuẩn bị cho một ngày bán hàng. Rồi tôi dạo bước tiếp, đi mãi, đi mãi, rồi qua một cái tòa nhà lớn có ghi "Món Huế", rồi tiếp,...bằng một cách thần kì nào đó tôi lại về chính cây cầu Cầu Giấy mà lúc mới đến tôi gặp, khó hiểu quá ?. Rồi tôi cứ quanh quẩn ở 1 con ngõ nhỏ, tôi cứ quanh quẩn đi qua đi lại đúng con ngõ đó thôi,...cứ thế cứ thế, không hiểu tại sao tôi lại đi quanh quẩn ở đúng 1 con ngõ trong suốt 3 tiếng đồng hồ, thế quái nào đã 6h sáng rồi, có cái chị gái hàng nước đang dọn hàng, nhìn thấy tôi đi qua đi lại mấy tiếng như thế chị liền cười hỏi :"thằng kia, mày trên núi xuống tìm việc à ?". Tôi cười nhạt cho qua rồi vội chạy khỏi con ngõ nhỏ đó, tôi cứ vác theo cái túi đồ của mình dạo bước ra đường lớn, ra khỏi con ngõ đó. Cái buổi rạng đông, người người tấp nập đi học đi làm, đường phố trật kín người, mặt đường vẫn trơn truotj nhiều vũng nước do trời mưa, lâu lâu lại mưa phùn chút ít, buổi sáng này thật sự rất mát, tôi lách người, đi lững thững trên những con số, qua những dòng người hối hả, không hiểu sao tự nhiên lúc này tôi lại muốn đến Hồ Tây, tôi muốn xem Hồ Tây trông như thế nào, tôi vừa đi bộ, trời bắt đầu mưa phùn nhiều và lâu hơn, tôi vừa đi vừa hỏi đường đến Hồ Tây, trong số những người mà tôi hỏi đường thì có một anh sinh viên lái xe máy Dream đang đỗ ven đường, cái đường gì đó mà có đường tàu bắc qua, anh ấy bảo anh ấy cũng đang cần đến Hồ Tây, anh ấy nói công ty anh ấy đi thực tập gần đó nên ngỏ ý muốn chở tôi, thế là tôi cũng leo lên xe anh ấy luôn mà chẳng có mũ bảo hiểm. Trên đường đi, qua những con phố, những đường xá mát lạnh sau 1 đêm mưa, anh sinh viên giới thiệu là sinh viên Bách Khoa đang học Cơ Khí, anh ấy sắp ra trường sau khi hoàn thành nốt khóa thực tập và xong cái đồ án gì đó, anh ấy kể rất nhiều về bản thân, tôi đang tự hỏi tại sao anh ấy lại đồng ý giúp tôi ?. Rồi anh cũng hỏi tôi rất nhiều, để không bị nghi ngờ, tôi bịa rằng:" em là học sinh mắc bệnh liên quan đến hành vi nên được chuyển sang học homeschool, nhà em ở Cầu Giấy..." - và thêm vài câu cho chắc nên anh ấy gần như cũng đã tin tôi. Rồi tôi hỏi anh:"sao anh lại đồng ý chở người lạ như em ?". Anh ấy trả lời rất nhanh:"vì anh ấy mày trẻ con, thấy đi một mình mưa tầm tã thế này, mà anh hay giúp người mà,..."...rồi tôi và anh chuyển hưỡng nói chuyện trên khắp đường đi, rồi hết chuyện công nghệ đến chuyện đường phố rồi đến cả khi trên đường có những cô gái, bạn gái, sinh viên, người đi làm, anh ấy cứ bảo tôi:"thử lên hỏi xem, có khi mày có người yêu đấy" mà cứ lên trêu ghẹo mấy chị gái, bạn nữ xung quanh. Rồi khoảng 5-7km gì đó trên những đường phố trật trội và cứng nhắc của buổi sáng Hà Nội, anh cũng đưa tôi được đến đầu đường Thụy Khuê ngay sát Hồ Tây, ngay lập tức tôi nói với anh:"anh ơi, thả em ở đây được rồi", anh dừng xe để cho tôi xuống, bước đi được khoảng 3 bước chân thì tôi ngoái đầu lại, cúi đầu xuống, chào anh. Lúc đó chắc khoảng 6h40 sáng, trời có hơi hửng nắng nhưng tí lại mưa phùn mát lạnh, tôi đi học theo mép Hồ Tây, hồ rộng quá, tôi cứ đi đi mãi, chẳng biết là rộng bao xa, xa bao lâu, đường hồ vắng tanh gần như chỉ lác đác những hàng quán cà phê mọc sát mép quanh hồ, trời mát thật. Rồi cũng hơn 7h sáng, có nhiều người tập thể dục buổi sáng hơn, đáng chú ý nhất là có một cô gái trung niên người Tây chạy bộ buổi sáng với quần áo thể thao, cô ấy chỉ đi bộ thôi, tôi đi bộ ngay đằng sau cô ấy. Rồi tôi cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết đã bao lâu rồi, cũng chẳng biết đã đi được bao xa, tôi cứ bám mép Hồ Tây mà đi bộ, trời có lúc mát đẹp trời, có lúc lại hơi mưa phùn mát lạnh, cứ qua lại như vậy. Rồi tôi cũng b
Tự truyện dựa trên chuyện đã qua
Đó là cái mùa hè năm 2018, cái năm nhiều người nói rằng có mùa hè đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Phòng tôi ở là căn phòng giữa phòng của bố mẹ tôi và phòng của một chị gái làm Casino trên tầng 2 của nhà. Cái hồi đó vẫn nhiều người ở trọ trong nhà. Trên tầng 3 cũng cho trọ nhưng đa số để cho mấy sinh viên và kĩ thuật viên ở, nhưng phòng xấu và bẩn cộng thêm việc phải đi vệ sinh chung nên dù có giá rẻ đến đâu thì lâu dần chẳng ai ở, dù xung quanh đã hết chỗ có phòng trọ. Trong số những chú kĩ thuật viên ở trọ thì có một chú tên là Thăng làm kĩ thuật viên điện máy gì đó ở cửa hàng Điện máy Xanh và công ty Canon. Chú ấy có dáng người nhỏ, gầy, chắc cao tầm hơn 1m60 chút, da trắng, trán hơi hói, khá vui tính và thân thiện, giọng Hà Tĩnh hoặc Nghệ An gì đó mà tôi đã không phân biệt được. Chú ấy cả một đống đồ kỹ thuật và đống đồ công nghệ suốt ngày lắp cắp đi khắp nơi. Có một số đồ đạc của chú thăng liên quan đền máy ảnh, máy quay hay giá đỡ,...chú ấy hay tặng cho tôi mấy con camera đeo trán nhỏ, lúc đó tôi thích thú lắm, mà lúc đó hay có trend làm Youtube, thế là tôi cứ hay táy máy quay vlog, clip, bla...bla.... Vì phòng chú ấy nóng, bí bách nên nhiều đêm chú ấy hay xuống phòng tôi ngủ nhờ vào hè, ngoài việc giải thích, giới thiệu cho tôi mấy đồ kĩ thuật thì chú hay chữa đề Văn, Anh cho tôi mỗi khi mà tôi phải học đêm.
Lúc đó/trước khi: Tôi bị trêu chọc ở trường bởi những thành phần mắt dậy và những đứa bạn phản bội tôi, bị bắt nạt bởi những đứa nghịch ngợm mắt dậy. Thêm nữa là tôi hay bị rất nhiều trận đòn tẩn từ bố và lời mắng nhiếc độc địa từ mẹ, một phần vì họ bảo thủ và tôi không nói chuyện được với họ, mẹ thì không biết gì ngoài 4 bức tường nhà, bố thì bốc đồng và cục súc, bố mẹ nhiều khi bảo tôi:"mày cởi hết quần áo rồi cút ra khỏi nhà tao". Thế nên trong cái đầu óc non nớt của một thằng nhóc sắp 13 tuổi thì tôi đã nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại mình, mình bị ghét, mình cô đơn,...bla...bla...thế mà tôi lúc đó đã có quyết định...bỏ nhà...
Tôi vẫn nhớ in cái ngày đó. Mùa nghỉ hè sau khi tôi vừa học xong lớp 7. Đó là buổi tối ngày 06/06/2018. Sau khi ăn tối cùng cả nhà, tôi lên phòng mình, bí mật thu dọn đồ đạc trong lúc đầu óc lạnh như băng. Tôi nhét hết những cuốn sách và mấy bộ máy quay của chú Thăng vào một cái bao nilong nhỏ, rồi một lớp nilong to hơn, rồi lại lớp nữa, lớp nữa. Ngoài ra tôi tiết kiệm được 1,2 triệu từ việc đi chở hàng cùng ông anh họ tên Lập và một vài đồng do các bác trên Hà Nội cho, tiền lễ hoặc tiền làm hầu, tôi kẹp cả vào chiếc nokia 1280 rỗng ruột mà tôi vô tình nhặt được trên đường để làm "bình phong" che đậy số tiền ấy. Đúng lúc đó là khoảng 20h tối, tôi vẫn đang loay hoay với đống đồ lỉnh kỉnh vớ vẩn của mình và vài thiết bị quay chụp mà chú Thăng cho và vài cái chân sạc như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng, bất ngờ, chú Thăng đi vào phòng tôi, lúc đó cửa phòng không đóng mà mở toang hoang, chú thắc mắc về đống đồ lỉnh kỉnh của tôi, tôi bảo chú rằng tôi chỉ đang dọn dẹp cho gọn gàng, chú Thăng mới tăng ca từ công ty về. Sau đó tôi nằm ra cái giường bệt sát đất mà tôi hay ngủ để đọc sách trong khi chú Thăng đang bỏ máy tính ra để làm việc. Rồi đến gần 22h tối thì chú cứ thắc mắc vì sao không thấy tôi học đêm nữa và tôi đã nói là tôi đang nghỉ hè nên không phải học gì cả. Rồi cả 2 chú cháu nói mấy chuyện đến công việc, công ty và rồi mấy chuyện đến lập trình dev, lập trình excel các thứ, rồi tắt đèn đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng sự thật tôi đã chờ đến khi chú Thăng đã say giấc nồng, cả căn nhà chìm vào giấc ngủ một cách im ắng lúc 0h sáng của ngày 07/06/2018. Tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc giường bệt nơi mà chú Thăng vẫn đang ngủ, tôi chầm chậm thay bộ quần áo, bộ quần áo này là do tôi tự bỏ tiền mà mình có ra để mua, không phải tiền của bố mẹ, chầm chậm lén lấy cái túi đồ lỉnh kỉnh của mình, túi đồ nặng tầm khoảng 10kg, tôi khoác lên vai mình như một kẻ đầu đường xó chợ. Tôi chầm chậm xoay cái khóa của phòng để mở, "cạch một tiếng", tôi kéo cửa mở ra một cách nhẹ nhàng rồi khéo léo đéo cửa lại vào một cách thật âm thầm, tôi làm tất cả trong bóng tối yên ắng. Tôi bước xuống tầng 1, khẽ mở cửa xếp cửa nhà. Bước ra ngoài rồi đóng ngược lại từ bên ngoài. Tôi nhìn ngoài đường, (lúc đó khu chợ trước nhà chưa có hàng ăn hay hàng quán nào ở chợ, lúc này khu chợ rất hoang vu, chưa có nhiều người Trung Quốc, chưa có nhiều người Hàn và cũng chưa có phố ăn đêm náo nhiệt, chỉ có sự hoang vu yên ắng lúc nửa đêm, chẳng có một ai lúc đó cả). Tôi bước qua vỉa hè trước nhà, cúi thấp người xuống, nép người vào những cột đèn đổ bóng trong màn đêm để né camera nhà hàng xóm và những nhà xung quanh. Tôi đi khỏi khu chợ, đi bộ đến phố Nguyễn Trãi, qua cả công viên Nguyễn Văn Cừ, qua khỏi bệnh viện Sản - Nhi, khung cảnh nửa đêm thật vắng vẻ, gần như chẳng thấy bóng người nào, lác đác xa xăm chỉ có vài người lao công vệ sinh môi trường đi thu gọn rác. Đến độ đầu đường Nguyễn Trãi đoạn gần bệnh viện Bắc Hà, tôi gặp một hàng quán nước bán đêm, chỉ có khoảng 1-3 người lái taxi đang nghỉ chân và chủ quán nước, hàng nước ấy chỉ được dựng bên khu đất trống bừa ra vỉa hè, lập bạt, giăng lưới dựng quán một cách tạm bợ để chủ quán bán đêm, chủ quán thậm chí là một gia chủ giàu có của một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, chỉ là bán cho vui, cho đỡ chán vì tuổi già. Tôi bước vào quán để đón nhận liên tiếp mấy câu hỏi:" bé con đi đâu ?...đêm khuya thế này ?...". Tôi không giải thích hay nói gì mà quay sang một chú tài xế lái taxi, tôi khựng lại và suy nghĩ:"đi đâu bây giờ ?...đi đâu bây giờ ?...phải làm sao bây giờ ?...hay là sang Hà Nội, sang Hà Nội cũng được...sang Hà Nội làm bụi đời cũng được, dù sao cũng phải rời đi...". Tôi nói với chú tài xế:"chú ơi, chú đưa con sang Hà Nội với ạ ? Con về nhà...". Chú lái taxi thắc mắc:" bé con làm gì mà đêm khuya thế này lại đi Hà Nội ?" - tôi đã bịa một lý do ngớ ngẩn rằng nhà tôi bên Hà Nội và tôi đang nhờ chú chở về Hà Nội trong đêm, còn cái lý do vì sao tôi lại đi đêm thì tôi bịa ra rằng "bây giờ mới có thời gian đi"...sau cả một lúc lâu nói chuyện thì chú mới chịu chở tôi đi, trên khắp đường đi tôi chẳng nói năng gì, còn chú tài xế thì khoe với tôi cả đường đi về cô con gái nhỏ bé bỏng và xinh đẹp của chú ấy. Đến sát cột đồng hồ Từ Sơn thì bỗng nhiên chú tấp vào lề đường, đỗ ngay sau đít của một chiếc xe khác, chú xuống xe và thúc tôi xuống xe rồi bảo:" mày đi với chú này nhé, đêm muộn chú buồn ngủ quá không chở được sang Hà Nội đâu...". Rồi chú bảo chú tài xế kia từ bên ngoài nói vọng vào trong xe chú kia qua cửa kính xe rằng:"cậu đưa thằng bé này sang Hà Nội hộ tớ chứ tớ giờ này sắp không dựng nổi người nữa rời...". Thế là tôi lên xe taxi của một tài xế khác, chú này trẻ hơn chú vừa rồi và dáng người thấp hơn. Tôi chào chú tài xế đó rồi tiếp tục chuyến đi. Cũng giống chú kia chú tài xế này cũng kể chuyện gia đình và cũng có con gái, chú ấy cũng kể hết chuyện này chuyện kia về gia đình của chú. Chú ấy đưa tôi đi bằng đường Đông Anh, đi qua thành Cổ Loa, rồi đi vào Nội Thành bằng đường cầu Nhật Tân, ngay đoạn đầu cầu, chú liên tục hỏi tôi vì sao đi đêm, vì sao sang Hà Nội giờ này. Tôi bịa chuyện rằng:"...nhà cháu ở Cầu Giấy, bố mẹ cháu làm kinh doanh xa nên nhờ cháu mang mấy cái đồ của bố mẹ về nhà bên đó còn ở Bắc Ninh chỉ là nơi cháu đi chơi..." - và thêm một vài lời nói linh tinh của tôi thì chú tài xế gần như đã tin. Chú ấy đèo tôi đến tận Cầu Giấy - cây cầu nhỏ bắc qua sông Tô Lịch trên tuyến phố cùng tên. Trời đang mưa, tôi lấy lý do rằng đây đã là rất gần nhà mình nên thanh toán cho chú, chú ấy lấy tổng tất cả là 450k nhưng tôi đã mặc cả xuống còn 400k, sau khi trả tiền thì tôi nhét số còn lại vào vỏ Nokia rỗng ruột, sau đó tôi vác túi đồ và bước ra khỏi xe, đặt chân lên đoạn đường chân Cầu Giấy trong màn đêm tĩnh mịch của Hà Nội lúc nửa đêm. Tôi đi dọc con đường, chẳng biết mình đã đi đâu, chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh phố phường nửa đêm tối đen như mực, có vài thanh niên hổ báo cáo chồn hoặc như những con nghiện ngồi dọc đường những hàng quán thời trang đã đóng cửa kín mít tối đen như mực, rồi không biết đã đi dọc các con phố được bao lâu, mà hình như tôi đã đến phố cổ, xung quanh vẫn tối đen như mực, cảm tưởng như tôi là "vua" của "vương quốc bóng đêm" này. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa phùn, tôi chạy băng qua những con đường ngả màu cũ kĩ nép mình vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 vẫn còn sáng đèn. Tôi bước vào cửa hàng đón nhận cơn gió mát từ điều hòa, có một chị thu ngân kiêm bán hàng đang trực trong đó, tôi đứng thất thần vài giây khi chị gái nhân viên ấy nói đi nói lại:"chào quý khách...". Tôi mua tạm chai sting đỏ rồi ra phía bên kia đường tránh mưa, tôi không muốn có người thắc mắc về sự có mặt của một thằng nhóc vác túi đồ trong cái lúc đêm muộn thế này. Tôi ngồi bệt xuống một cửa hàng bán quần áo đóng cửa, sờ soạn túi đồ trong khi uống nước và nép người vào mái hiên của cửa hàng để tránh mưa. "Đã 1h45 sáng rồi sao ?, trời mưa quá, đời mình nát rồi, thôi đã đành, mưu sinh cũng được,..." - tôi tự lẩm bẩm khi đang nhìn vào cái đồng hồ điện tử của cửa hàng tiện lợi mà lúc này là bên kia đường, thẳng hướng mắt của tôi. Tôi có hơi buồn ngủ, rồi 20 phút, rồi 30 phút trôi qua thì mưa cũng đã tạnh...cơn đói quằn quại ập đến như muốn nuốt chửng mạng sống của tôi, tôi vào lại cửa hàng tiện lợi một lần nữa để mua 1 gói bim bim khoai tây ăn, bất giác tôi nhìn lên tấm bảng trước cửa hàng có ghi "tuyển nhân viên ca đêm" thế nên tôi buột miệng hỏi chị gái nhân viên:
Tôi:"Chị ơi, ở đây tuyển nhân viên ạ ?"
Chị nhân viên:" Ừ em, ở đây tuyển nhân viên, em định giới thiệu ai à ?"
Tôi:" Em hỏi cho em ạ ?"
Chị nhân viên phá lên cười:" Hahaha, em á ? em bao nhiêu tuổi rồi ?"
Tôi:" em 16 tuổi rồi ạ..."
Chị nhân viên phá lên cười tiếp, có vẻ như tôi đã lỡ nói cái gì đó ngốc nghếch rồi, tôi vội rời khỏi cửa hàng khi chị nhân viên vẫn đang cười và một anh nhân viên nam khác bước vào quán. Tôi chạy thật nhanh, trời hết mưa nhưng mặt đường trơn trượt vài đoạn ngập bắn hết lên chiế quần chun tôi đang mặc. Chắc đã được vài trăm mét khỏi cửa hàng tiện lợi đó, tôi bóc gói bim bim ra ăn, vừa ăn vừa loạn hết đầu óc, chắc còn biết suy nghĩ gì nữa khi cơn buồn ngủ có hơi bủa vây. Vừa đi vừa ăn, dạo bước phố phường khi trời vẫn tối sầm, đi mãi, đi mãi. Khoảng hơn 2h sáng hoặc gần 3h gì đó ? chẳng biết nữa, không biết là tôi đã đi được bao lâu, chẳng biết là mình đang ở đâu, có vẻ như tôi đã ra khỏi chỗ phố cổ, tôi đến một con đường lớn, có thể là một Vành Đai, có cả tuyến đường sắt trên cao vẫn còn chưa xây xong. Tôi nhìn sang bên đường, một hàng quán Bún Chả đang dọn hàng ra, tôi ngồi bệt vỉa hè gần cái hàng Bún Chả mà có 2 vợ chồng già đang dọn hàng đó, nhìn xung quang đường lớn, có nhiều cô, bác gái đạp xe đạp chở theo những cành mai, cành trúc hoặc là chở theo gì đó mà tôi không rõ, trông có vẻ khổ sở và vất vả, cô, bác nào cũng mặt mày đổ mồ hôi, quần áo tối sạm màu, cố đạp xe băng băng trên con đường vắng - có lẽ là chuẩn bị cho một ngày bán hàng. Rồi tôi dạo bước tiếp, đi mãi, đi mãi, rồi qua một cái tòa nhà lớn có ghi "Món Huế", rồi tiếp,...bằng một cách thần kì nào đó tôi lại về chính cây cầu Cầu Giấy mà lúc mới đến tôi gặp, khó hiểu quá ?. Rồi tôi cứ quanh quẩn ở 1 con ngõ nhỏ, tôi cứ quanh quẩn đi qua đi lại đúng con ngõ đó thôi,...cứ thế cứ thế, không hiểu tại sao tôi lại đi quanh quẩn ở đúng 1 con ngõ trong suốt 3 tiếng đồng hồ, thế quái nào đã 6h sáng rồi, có cái chị gái hàng nước đang dọn hàng, nhìn thấy tôi đi qua đi lại mấy tiếng như thế chị liền cười hỏi :"thằng kia, mày trên núi xuống tìm việc à ?". Tôi cười nhạt cho qua rồi vội chạy khỏi con ngõ nhỏ đó, tôi cứ vác theo cái túi đồ của mình dạo bước ra đường lớn, ra khỏi con ngõ đó. Cái buổi rạng đông, người người tấp nập đi học đi làm, đường phố trật kín người, mặt đường vẫn trơn trượt nhiều vũng nước do trời mưa, lâu lâu lại mưa phùn chút ít, buổi sáng này thật sự rất mát, tôi lách người, đi lững thững trên những con số, qua những dòng người hối hả, không hiểu sao tự nhiên lúc này tôi lại muốn đến Hồ Tây, tôi muốn xem Hồ Tây trông như thế nào, tôi vừa đi bộ, trời bắt đầu mưa phùn nhiều và lâu hơn, tôi vừa đi vừa hỏi đường đến Hồ Tây, trong số những người mà tôi hỏi đường thì có một anh sinh viên lái xe máy Dream đang đỗ ven đường, cái đường gì đó mà có đường tàu bắc qua, anh ấy bảo anh ấy cũng đang cần đến Hồ Tây, anh ấy nói công ty anh ấy đi thực tập gần đó nên ngỏ ý muốn chở tôi, thế là tôi cũng leo lên xe anh ấy luôn mà chẳng có mũ bảo hiểm. Trên đường đi, qua những con phố, những đường xá mát lạnh sau 1 đêm mưa, anh sinh viên giới thiệu là sinh viên Bách Khoa đang học Cơ Khí, anh ấy sắp ra trường sau khi hoàn thành nốt khóa thực tập và xong cái đồ án gì đó, anh ấy kể rất nhiều về bản thân, tôi đang tự hỏi tại sao anh ấy lại đồng ý giúp tôi ?. Rồi anh cũng hỏi tôi rất nhiều, để không bị nghi ngờ, tôi bịa rằng:" em là học sinh mắc bệnh liên quan đến hành vi nên được chuyển sang học homeschool, nhà em ở Cầu Giấy..." - và thêm vài câu cho chắc nên anh ấy gần như cũng đã tin tôi. Rồi tôi hỏi anh:"sao anh lại đồng ý chở người lạ như em ?". Anh ấy trả lời rất nhanh:"vì anh ấy mày trẻ con, thấy đi một mình mưa tầm tã thế này, mà anh hay giúp người mà,..."...rồi tôi và anh chuyển hưỡng nói chuyện trên khắp đường đi, rồi hết chuyện công nghệ đến chuyện đường phố rồi đến cả khi trên đường có những cô gái, bạn gái, sinh viên, người đi làm, anh ấy cứ bảo tôi:"thử lên hỏi xem, có khi mày có người yêu đấy" mà cứ lên trêu ghẹo mấy chị gái, bạn nữ xung quanh. Rồi khoảng 5-7km gì đó trên những đường phố trật trội và cứng nhắc của buổi sáng Hà Nội, anh cũng đưa tôi được đến đầu đường Thụy Khuê ngay sát Hồ Tây, ngay lập tức tôi nói với anh:"anh ơi, thả em ở đây được rồi", anh dừng xe để cho tôi xuống, bước đi được khoảng 3 bước chân thì tôi ngoái đầu lại, cúi đầu xuống, chào anh. Lúc đó chắc khoảng 6h40 sáng, trời có hơi hửng nắng nhưng tí lại mưa phùn mát lạnh, tôi đi học theo mép Hồ Tây, hồ rộng quá, tôi cứ đi đi mãi, chẳng biết là rộng bao xa, xa bao lâu, đường hồ vắng tanh gần như chỉ lác đác những hàng quán cà phê mọc sát mép quanh hồ, trời mát thật. Rồi cũng hơn 7h sáng, có nhiều người tập thể dục buổi sáng hơn, đáng chú ý nhất là có một cô gái trung niên người Tây chạy bộ buổi sáng với quần áo thể thao, cô ấy chỉ đi bộ thôi, tôi đi bộ ngay đằng sau cô ấy. Rồi tôi cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết đã bao lâu rồi, cũng chẳng biết đã đi được bao xa, tôi cứ bám mép Hồ Tây mà đi bộ, trời có lúc mát đẹp trời, có lúc lại hơi mưa phùn mát lạnh, cứ qua lại như vậy. Tôi đi bộ như bám theo cô trung niên Tây kia đến đoạn đường Tô Ngọc Vân thì tôi dừng lại ngồi bệt xuống một cái ghế ở mép hồ sau khi mua 1 chai nước suối, tôi ngồi xuống ngẫm nghĩ khi đầu vẫn loạn lên, ngồi trầm ngâm 1 lúc lâu thì tôi quyết định đứng lên, tôi hướng ánh mắt vào một quán cà phê dân dã ở đối diện mép Hồ Tây, tôi đi vào. Tôi vào trong quán cà phê đó, quán vắng tanh, chẳng có ai cả, thế nên tôi đi ra, rồi có một cô bán hàng rong hỏi:"mày vào đấy làm gì đấy ?, tao quen nhà đấy, hay để tao gọi cho ?" lúc sau chủ quán cà phê đến trước mặt tôi hỏi, thì tôi nói tôi đi xin việc, chủ quán cười khẩy rồi đuổi khéo tôi đi, sau đó là suốt 2 tiếng đồng hồ trên Hồ Tây, tôi đi cả buổi sáng trên hồ, khắp dọc đường rất rất rất nhiều quán cà phê, vào thấy quán nào thì tôi hỏi xin việc. Rồi trời cũng hết sạch mưa, hửng nắng rồi nắng gay gắt oi ả lúc chỉ mới hơn 9h sáng. Rồi từ đây trời nắng nóng tột độ oi ả cũng đúng bản chất của mùa hè. Mặc trời nắng nóng tôi cứ đi mãi đi mãi trên con đường mép Hồ Tây, rồi bỗng nhiên tôi nhận ra bản thân đã quay lại đúng con đường Thụy Khuê, vậy có nghĩa là tôi đã đi 1 vòng Hồ Tây rồi. Tôi bị lạc ở đoạn Thanh Niên. Rồi suy nghĩ lắm tôi tự nhiên chọn một anh tài xế Grab có quả giọng miền Trung, tôi về lại Cầu Giấy, tổng hết 28k tiền công của anh Grab, tôi cho anh cả 30k. Rồi tôi đứng dưới chân cầu, mấy người như bụi đời, giang hồ, giang báo cứ nhìn tôi lầm lì và hỏi chuyện, tôi lảng tránh đi ra khỏi đó. Thế quái nào tôi lại đi qua cái tòa nhà "Món Huế" lần nữa. Rồi chưa gì đã 12h trưa hơn rồi, tôi ghé vào một quán cơm bình dân sập sệ trong một con ngõ nhỏ, tôi vào hỏi xin việc, chủ quán cười tôi nhưng không đuổi tôi đi, chú chủ quán và vài người trong đó gọi tôi vào ngồi ở chỗ bàn uống nước trong quán. Tôi bị hỏi liên tiếp dồn dập rất nhiều câu hỏi nhưng tôi im bặt chẳng nói câu nào, họ nói trong khi tôi im lặng rằng:"thằng này chắc là bụi đời, chắc là bỏ nhà ra đi..."...nhân lúc họ không để ý, tôi vội chạy ra khỏi quán cơm. Thế rồi lại lang thang tiếp trên con phố quanh quận Cầu Giấy, thế quái nào tôi đang ở đoạn Cầu Diễn, tôi biết đây là gần nhà ai...tôi sợ hãi mà tìm cách đi ra xa...Rồi bỗng nhiên tôi hối hận, suy nghĩ, trầm tư, ngẫm nghĩ, đi qua đi lại...rồi tôi hối hận mà muốn về nhà. Tôi bắt tạm một anh Grab ở dọc đường, tôi bảo anh tôi muốn về Bắc Ninh, anh đưa tôi ra bến xe Mỹ Đình rồi còn tử tế bắt xe khách hộ tôi, anh bắt hộ tôi lên xe khách 203 chạy về Bắc Giang, tôi đã không ngủ suốt cả một đêm dài rồi. Lúc này là 13h chiều, tôi buồn ngủ và mệt mỏi quá rồi, nên nằm thiếp đi trên xe khách mà vừa ngủ vừa phải che giữ túi đồ của mình...Đến khoảng 14h50 chiều, quản xe gọi tôi dậy khi bảo tôi đã đến cầu Bồ Sơn, tôi dậy, bước xuống khỏi xe mà còn giúp thêm 1 chị gái sinh viên cái túi đồ quần áo lỉnh kỉnh của chị ấy nữa, chị ấy cũng xuống xe với tôi. Sau rồi tôi đi bộ ngay trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đi được 10 phút thì mới bắt được taxi, ông chú lái taxi trông có vẻ bợm trợn và hình như đang say rượu, ông chú ấy lè nhè ghê lắm, vừa lái xe vừa lè nhè vừa nốc Bò Húc uống, rồi ông chú tự nhiên kể cho tôi một thông tin khiến tôi bất ngờ:" mày trẻ con đi đâu cao tốc trời nắng thế này ?,...nhà mày ở đấy à ?...tao nghe công an báo có trẻ mất tích..." - thì ra bố mẹ tôi đã báo công an rằng tôi mất tích, điều mà không ai nhận ra đứa trẻ đó là tôi bỏi vì do công an báo bộ quần áo mà tôi đang mặc không đúng và tôi cũng không hề đeo kính cận như công an đã phát loa thông báo. Ông chú tài xế đưa tôi về khu chợ trước nhà, tôi bảo chú tài xế đỗ cách ra nhà tầm 400 mét chỗ khuất khuất, tôi bước xuống xe rồi lững thững chạy vào nhà. Mọi người trong nhà thấy tôi như mừng hết lên. Trong nhà lúc đó có ông bà, cô dì, chú, bác, nội ngoại có hết. Cả nhà như đang ăn cơm, tôi ngồi xuống ăn. Thì ra từ sáng đến giờ hết làng trên xóm dưới đều đi tìm tôi. Trước mặt rất nhiều người, tôi trả lời lý do tôi biến mất từ sáng đến giờ, tôi bịa rằng:"con đi bộ ở bờ hồ Vân Dương cách nhà 5km, con lạc đường nên đi quanh đó chơi". Có vẻ như mọi người gần như tin vào điều đó rồi không ai thắc mắc gì thêm nữa mà chỉ nghĩ tôi dận dỗi bố mẹ nên bỏ đi chơi 1 ngày ở bờ hồ gần nhà thôi. Còn lại tôi chưa từng kể cho ai biết sự thật. Sau khi ăn cơm thì tôi lên phòng ngủ khoảng 3 tiếng bù sức nốt. Rồi tối đó tôi vào nhà nội ngủ, trước khi tôi chìm vào cơn say giấc, cô Liên mới từ Lai Châu về thì thầm vào tai tôi:"lần sau đi đâu phải báo cho mọi người nhé..."...Đó là hết ngày 07/06/2018.
Và rồi sau đó gần như chẳng còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Tôi chưa bao giờ nói cho ai biết sự thật rằng ngày hôm đó tôi đã đi đâu và làm gì suốt cả ngày hôm đó cả.
Untitled Summer 2018...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

