Trưa mở cửa tiễn chị gái đi ra sân bay xong, chả hiểu sao nước mắt tự nhiên rơi. Hai ba hôm đầu sau mổ thực sự khó khăn quá, nếu không có chị ở bên chăm cho từng ly từng tí thì thực lòng không biết sẽ thế nào.
Bạn bè nhiều người cũng nhắn tin hỏi han, nhưng vì còn khá mệt nên mình chỉ trả lời qua loa là cũng tạm ổn rồi, vì chưa dám nói chuyện nhiều. Có người ở xa còn offer hẳn việc thuê y tá chăm sóc 24/7 vài ngày khi chị mình về. Cảm động thực sự vì những tình cảm ấy mà mình may mắn có được. Thế mới biết, khi khoẻ mạnh thì mọi thứ thực sự dễ dàng, cứ gọi là thét lở núi bạt sông. Nhưng khi ốm đau phải nằm liệt mới thấy việc có một người ở bên quan trọng đến thế nào. Tự dưng thấy buồn, sao cái thằng già mặt trẻ con Cupid nó lâu duyệt ca của mình đến thế. Tsư nó.
Nhưng nằm thêm lúc nữa, lại tự hỏi: nhưng như thế có thực đúng không? Việc tìm người chỉ để có đôi, để ốm đau bệnh tật có người chăm sóc cho nhau, như thế chả phải là vị kỷ sao? Và nó có vẻ khá đối lập với cái quan niệm bây giờ, kiểu cả hai phải thực sự hiểu nhau, chấp nhận nhau, dù xa xôi cách trở tận phương trời thì đã có Facebook Insta chúng tôi luôn sẵn sàng lên giường cùng hai bạn!
Thật sự là mông lung quá đi mà.
...
Ơ mà bỏ mie, lên chỉ để cập nhật là mình tạm ổn rồi, và cám ơn mọi người thật nhiều vì những lời hỏi thăm và chúc mau lành bệnh nhé!
(Còn đoạn trên là nghĩ nhảm do tâm trí đang lơ mơ với tác dụng của thuốc giảm đau liều cao đó thôi)