Nhật ký 08
Hai ngày nay, tôi lại nuông chiều bản thân, dán mắt vào điện thoại, bỏ rơi kỷ luật, chắc chắn tôi đang có rất nhiều nỗi lo lắng trong lòng mà bỏ lơ nó. Não bộ lại tự kiếm thứ để tạm quên đi từ mạng xã hội, từ những video ngắn, từ những thứ khiến tôi mất ngủ xong rồi lại ngủ dậy muộn. Rồi lại chẳng làm được việc gì. Một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát. Cách giải quyết cho vấn đề này, tôi nghĩ tôi phải bẻ gãy một thứ ở hiện tại, một thứ tiết ra dopamin bẩn ngay thời điểm này.

Tôi hèn đến vậy sao...

... hèn đến mức chẳng dám làm những thứ bản thân coi là đúng đắn. Tôi không dám ngỏ lời nói chuyện với cô ấy, không dám ngỏ lời chào với anh chị, không dám đối diện với đống khó khăn trước mặt. Tôi thật thất bại, thất bại trước chính bản thân của tôi.
Nếu có vòng bánh xe tiêu cục luẩn quẩn xoay vòng, thì cùng sẽ tồn tại vòng bánh xe tích cực, tôi cần làm là hướng sự chú ý tới vòng bánh xe tích cực đó. Nhìn vào điểm mạnh bản thân, là sự nỗ lực, không từ bỏ, thay đổi. Rồi dẫn đến sự tự tôn, kiến tạo sự tự tin, tự tin không ngại thất bại, môi trường cũng từ đó mở ra, tư tôn giúp giao tiếp, liên kết với nhiều người hơn, rồi từ đó quay trở lại bồi đắp cho điểm mạnh, rồi điểm mạnh lại quay về với sự tự tôn. Một vòng tròn luẩn quẩn mang tên bánh xe tích cực.
Chung quy lại, nếu tôi dùng cái nhìn tích cực về mọi phía, thứ tôi nhận lại cũng chính là tích cực.

Không phải là ngáo đá...

... tôi không biết phải diễn tả như nào, cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt, nụ cười ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất cứng, mặc dù với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành, tôi không biết do bản thân cảm thấy ghét bạn ấy rồi, hay cảm thấy bản thân không được tôn trọng, tôi không biết nữa. Tôi còn muốn khen cô ấy mà chẳng còn muốn quan tâm cô ấy nữa. Mọi thứ như bị dồn nén quá lâu nên thối rữa hết rồi.

Thời gian thật vô tình...

... nó chẳng đợi ai cả, cũng khiến tôi cảm thấy thật tiếc nuối nếu nó trôi qua chóng vánh. Người càng có nhiều lựa chọn là người có nhiều cơ hội phát triển hơn. Vậy việc tôi thức đêm lướt youtube để rồi sáng dậy muộn là đang tự để lãng phí thời gian, tự thu hẹp sự lựa chọn của bản thân mất rồi. Tôi đã sai, rất sai.
Không chỉ vậy, tôi liệu có đang mắc vào cái bẫy con cáo và chùm nho? Tôi không thể, không dám tiếp cận cô tấy, không thể giao tiếp nên hạ thấp giá trị cô ấy, đánh lừa bản thân rằng tôi vẫn mạnh mẽ. Liệu sự tự tôn này được tạo nên có thực sự bền vững. Chắc chắn một điều tôi vẫn đang tự ti giao tiếp, kỹ năng này tôi kém đến mức không dám đối diện với nó ư. Tôi phải thừa nhận một điều tôi rất yếu đuối khi đối diện với ai đó, phải thừa nhận cuộc sống buồn vui, đau khổ sung sướng lẫn lộn không thể nắm bắt trước. Cũng phải thừa nhận, tôi chỉ mạnh mẽ khi chỉ trích bản thân mình, có lẽ do chẳng thể đấu với ai, phần con bên trong chỉ còn cách tự đấu chính mình mới đem lại cảm giác chiến thắng. Tự tôn thực sự, sức mạnh thực sự, còn lại trời tính! Không được thì làm lại.

Tôi điên thật rồi...

... mất kiểm soát thật rồi. Tôi được tặng một con gundam tôi rất thích, dành cả buổi tối và thức đến 6 giờ sáng ngồi lắp. Nó cũng bắt đầu chuỗi ngày tôi dậy muộn. Ngày nào cũng 10, 11 giờ tôi mới đạy, trời lại còn lạnh, rất khó để dậy sớm. Sự kỷ luật của tôi đang nhạt dần trong hai tuần trở lại đây. Cũng song hành cùng với deadline đang ngày càng nhiều lên.
Như mọi lần thôi, trên lớp bị dí bài tập, trên viện C bị dí làm những việc không đúng chuyên ngành, giao tiếp thì tệ hại, ngại ngùng mất kiểm soát. Sự kỷ luật của tôi lại đang bị phụ thuộc vào deadline đó. Bận gì thì bận, sự kỷ luật của tôi phải được đặt lên hàng đầu, không thể để cho nó phụ thuộc như này được nữa. Tôi nghĩ tôi không có thời gian ư, vậy mà hai ngày nay, tôi chơi game 3 tiếng, ngủ 9 đến 10 tiếng, lướt mạng xã hội 2 tiếng, vậy mà còn tự dằn vặt, giằng xé bản thân bị dí deadline nên không kỷ luật hay sao? Quá vô lý!