Mình nhặt lụm trên Pinterest 
       Năm 11 tuổi, thế giới của mình trốn chạy trong một căn phòng nhiều gỗ được ghép lại vụng về. Những miếng gỗ lát sàn bị kênh lên thường bị mình đi đi lại lại tạo tiếng đến khó chịu. Mình thích thế giới ấy. Mỗi tối sau khi học bài xong, mình chỉ giữ đèn học làm sáng và ấm căn phòng, cầm lấy chiếc điện thoại mở radio lên nghe, nghe nhạc, nghe những lời tâm sự từ một nơi nào đó. Và vẫn nhớ như in một đêm mình leo lên giường, khóc rất nhiều. Năm ấy mình luôn muốn hoàn hảo trong mắt người khác, khi có ai đó ghét mình, cảm giác như bị thế giới xua bỏ, thật sự đáng sợ. Nhưng rồi sống cùng lũ bạn tiêu cực bao năm thì cũng dần quen. Tháng năm bé bỏng tập lớn mang rất nhiều nước mắt của đêm.
             Lớn hơn một chút, nghĩ cũng nhiều hơn. Mình mệt mỏi đến mức ngủ triền miên và dậy khi đầu đau như búa bổ. Thế giới của mình chuyển qua căn phòng với hai chiếc cửa sổ. Mỗi tối mình khẽ mở cửa ra, cảm nhận gió và không khí ban đêm. Như vậy, bản thân sẽ cảm thấy thoải mái và đầu sẽ không còn đau. Đến hè, mình sợ cái nắng mà chui trong nhà, rồi ngại gặp người khác, ngại chào hỏi nên loanh quanh mấy góc đâm ra đầu óc không được thông thoáng mà khó chịu, hay cáu gắt.
             Năm nay, vẫn chiếc phòng ấy, sau một năm dài đằng đẵng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, mình thường chơi Sudoku và nghe nhạc đến 1-2 giờ sáng rồi mới chìm giấc. Cảm giác khó ngủ tìm đến và mình chẳng biết làm gì hơn. Vẫn có nhiều suy nghĩ nhưng lại thích mơ mộng trước giờ ngủ một cách cực kỳ tốn thời gian.  
            Mình thích đêm và gắn liền với việc ở quê. Nó khiến mình thoải mái sau những ngày stress học hành. Và đơn giản hơn, mình được là chính mình khi ở cùng đêm.
            Một chút nhạc cho đêm nay: Lạ - Phạm Đình Thái Ngân