Tuyển Úc giơ biểu ngữ chuẩn bị cho World Cup 2026
Tuyển Úc giơ biểu ngữ chuẩn bị cho World Cup 2026
World Cup 2026 tới chứng kiến 48 đội tuyển sắp tham dự, với số phận thăng trầm và tùy theo bối cảnh. Có những cuộc hành trình dễ dàng, nhưng có những cuộc hành trình nặng trĩu tính ám ảnh về việc họ phải xem lại mình ở đâu. Không ai giống ai, nhưng đó mới là World Cup.
Trong đó, có hai đội tuyển mà chúng ta cần phải đặc biệt suy ngẫm khi nói về họ, bởi đó là hai đội tuyển đã chuyển liên đoàn vì cùng một lý do: họ muốn được coi là một kẻ mạnh hơn. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ, họ lại đem đến hai kết quả trái ngược: một đội tuyển đã nâng tầm bóng đá châu lục, dù gây tranh cãi; và một đội tuyển đã kéo tụt vị thế của mình ở bóng đá châu lục theo thời gian. Đó là đội tuyển Úc (Australia) và Kazakhstan. Vậy, tại sao lại có chuyện này?

Úc: bài học nhớ đời và logic phải thích ứng

Để nói thẳng, Úc gia nhập AFC năm 2006 vì hy vọng muốn mở mang kiến thức và cạnh tranh với bóng đá châu Á. Từ lâu, họ bị giam hãm ở khu vực châu Đại Dương, và đã muốn tìm cách thoát ra bằng được. Bằng chứng là xuyên suốt từ năm 1986 trở đi, Úc phải thi đấu ở vòng loại của OFC và, thành ra, làm vua khu vực nhưng toàn thua playoff (cho đến năm 2006 khi họ hạ Uruguay để trở lại World Cup). Cuối cùng, thì sau năm 2006, Úc cũng được AFC chấp thuận.
Nhưng Úc có một hành trình chả mấy suôn sẻ. Úc cũng theo đuổi logic ban đầu là "cậy dòng máu Âu châu là thống trị cả thôi", với niềm tin rằng cầu thủ Úc, hưởng lợi từ World Cup 2006 và đang thi đấu đỉnh cao, sẽ làm tốt công việc của mình. Điều này khiến Úc phải trả giá nặng nề tại Asian Cup 2007, khi Úc bị Oman hòa mất mặt 1-1, thua bạc nhược Iraq 1-3, trước khi bị Nhật Bản đánh bại ở tứ kết sau loạt penalty. Những kết quả rúng động này đã gây sốc tại xứ sở chuột túi.
Thế nhưng, Úc đã kịp tỉnh ngộ và nhận ra rằng, có lẽ, châu Á không dễ bị bắt nạt như người ta tưởng. Điều này khiến xứ sở Bên Dưới (Down Under) buộc phải thay đổi logic: từ chỗ khệ nệ với niềm tin mù quáng vào sức mạnh tự nhiên bẩm sinh, họ phải tái cấu trúc và tôn trọng bóng đá châu Á nhiều hơn. Sự tái cấu trúc bắt đầu ngay sau Asian Cup 2007, với quá trình ổn định và tích hợp được ưu tiên trước dưới bàn tay của Pim Verbeek và Holger Osieck, trước khi Ange Postecoglou nắm quyền đội từ năm 2014-18. Quá trình này giúp CLB Western Sydney Wanderers làm nên chuyện cổ tích tại Champions League Châu Á năm 2014, trước khi Úc đăng quang tại Asian Cup 2015, lần cuối cho một thế hệ vàng do Tim Cahill dẫn dắt. Tuy nhiên, quá trình ổn định hóa lại khiến Úc rơi vào trì trệ, và sau năm 2018, họ bị Nhật Bản và Ả Rập Saudi qua mặt tại hai vòng loại World Cup liên tiếp.
Nhưng Úc lại kịp bừng tỉnh một lần nữa khi họ nhận ra họ đang thua Nhật Bản và Ả Rập Saudi về cách đào tạo nhân tài. Vì thế, năm 2020, Football Australia (Liên đoàn Bóng đá Úc) đưa ra chiến lược "11 Nguyên tắc cho Tương lai của Bóng Đá Úc" (XI Principles for the future of Australian football), gọi tắt là "Tầm Nhìn 2035" (Vision 2035), trong quá trình tái cấu trúc quy mô lớn để rút ngắn khoảng cách và tạo ra đội ngũ cầu thủ và HLV chất lượng, thuộc về bóng đá hiện đại quy mô lớn. Nó dẫn đến việc khuyến khích các HLV và cầu thủ Úc cùng nhau được đào tạo song song, kết hợp, kết nối và có chủ đích cho một hệ thống lâu dài; ngoài ra, nó cũng kết hợp yêu cầu mở rộng hệ thống đào tạo ra cho tất cả các cậu nhóc ở mọi lứa tuổi với chi phí tinh giảm đáng kể.
Cũng phải thú nhận mọi thứ, cho đến năm 2026, vẫn chưa hoàn tất một cách toàn diện, và "Tầm Nhìn 2035" mới chỉ đi có hơn 20-30% mà thôi. Úc vẫn đang trong quá trình xây dựng học viện tập trung và chiều sâu toàn diện; trên thực tế, ý tưởng học viện quốc gia kiểu Clairefontaine quy mô toàn quốc mới chỉ bắt đầu từ tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu xứ sở Chuột Túi đã định hình ra được chiến lược tương lai, và, tại Vòng loại World Cup 2026, Úc đã dành vé dự World Cup mà không thua trước Nhật Bản và Ả Rập Saudi, lần đầu tiên kể từ vòng loại 2014 mà họ làm được điều này. Điều này càng thêm quan trọng vì, kể từ Vòng loại World Cup 2010 (vòng loại châu Á đầu tiên của Úc), những chú Socceroos luôn phải khổ sở vì Nhật Bản liên tục chung bảng với họ.
Cùng lúc đó, giải Vô địch Quốc gia Úc (A-League) cũng dần biến đổi để trở thành giải bóng đá mang tính nâng tầm cầu thủ trẻ, một chiến lược đề ra bởi quản trị viên Nick Garcia của Công ty Bóng đá Chuyên nghiệp Úc (Australian Professional Leagues) từ năm 2024. Nick Garcia, một nhân vật lắm tranh cãi, cũng thú nhận Úc phải bám chặt vào bóng đá từ gốc rễ, và giải vô địch quốc gia là một phần không thể tách rời. Cùng lúc đó, với sự ra đời của Giải Australian Championship (Hạng Hai Úc) theo dạng thử nghiệm từ mùa 2025, Úc cũng cam kết lâu dài cho sự hiện diện ở bóng đá chuyên nghiệp của họ.

Kazakhstan: khi bóng đá bị chính trị hóa, dẫn đến lòng tham không kiểm soát

Bốn năm trước khi Úc bỏ OFC, Kazakhstan gây sốc khi họ công khai tuyên bố gia nhập UEFA, và công khai xem thường AFC là liên đoàn kém phát triển, không tương xứng cho bóng đá Kazakhstan, mặc dù cho Kazakhstan chưa bao giờ được đánh giá quá cao ở bóng đá châu lục sau khi độc lập khỏi Liên Xô năm 1991. Khi được hỏi về việc bóng đá Kazakhstan đã thay đổi ra sao cách đây năm 2015, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Kazakhstan (Kazakhstan Football Federation, KFF) lúc đó là Erlan Kozhagapanov, còn công khai miệt thị châu Á chẳng ra gì, và thậm chí còn nói "Kazakhstan đã đạt vị thế cường quốc của châu Âu". Câu nói này còn được cựu HLV tuyển Kazakhstan, Ali Aliyev, viện dẫn thêm là "Kazakhstan đủ sức đè bẹp châu Á", khi bị hỏi về việc phải chứng kiến Uzbekistan đang đi lên lúc đó.
Chính logic từ cách Kazakhstan định hình vị thế của mình đã khiến Kazakhstan đơn giản là liên kết châu Á là một dạng châu lục "backward", tức chậm phát triển. Logic này lúc đó đúng khi Kazakhstan bỏ Á sang Âu năm 2002, và, nếu bóng đá châu Á mà đã dừng lại ở đó... thì chả ai nói làm gì.
Vấn đề là Kazakhstan đã không chỉ đánh giá sai sự tiến bộ theo giai đoạn của bóng đá châu Á, mà dần dần, Kazakhstan còn mất kết nối với thực tế. Vì quá hoang tưởng vào vị thế cường quốc trong ảo ảnh của chính mình, Kazakhstan bắt đầu gặp bất ổn liên tiếp tại các vòng loại World Cup và Euro. Với ngoại lệ là vòng loại Euro 2024 mà Kazakhstan suýt nữa giật vé nếu như không phải do Slovenia và Hy Lạp cản đường, Kazakhstan luôn nằm trong nhóm đội sổ của bóng đá châu Âu. Một ví dụ tiêu biểu là thảm bại tới 0-8 trước Pháp tại Vòng loại World Cup 2022, khi Kazakhstan đến làm khách ở Paris, dẫn đến cáo buộc rúng động rằng Kazakhstan đã vứt hàng tỷ đô la mà không thu hoạch được những nhân tài nào. Mới đây nhất, ở Vòng loại World Cup 2026, Kazakhstan tàn bại trước Bỉ, Xứ Wales và Bắc Macedonia.
Vấn đề mấu chốt, dẫu vậy, lại chính là bản chất của cách làm bóng đá của Kazakhstan, một cách làm nhúng màu bê bối mà UEFA không muốn đối mặt vì thèm thuồng những trụ dầu mỏ của Kazakhstan ở biển Caspi. Trên thực tế, ngay từ thuở mới tái lập quốc sau ách thống trị của Moscow, Tổng thống đầu tiên của quốc gia non trẻ này, Nursultan Nazarbayev, đã tìm cách biến Kazakhstan thành một "nhà nước bóng đá kiểu Âu", bao gồm thành lập Đội Thể thao Astana (bao gồm CLB FC Astana đã từng dự Champions League Châu Âu), cấu trúc mô hình giải Ngoại hạng Kazakhstan (Premier League) theo kiểu một giải đấu con nhà giàu châu Âu, và lập cả giải trẻ quốc gia theo mô hình "tạo ra sự bền vững từ sớm". Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng xa xỉ, thì mục đích lại chưa bao giờ trong trắng, mà là vì họ muốn tẩy não giới cầm quyền châu Âu rằng Kazakhstan đủ sức biến thành cường quốc bóng đá Âu lục. Và nó dẫn đến tình trạng tiêu chuẩn kép mà Kazakhstan tự gieo vào đầu như bây giờ: một quốc gia châu Á tự bỏ gốc gác của mình vì ám ảnh về vị thế cường quốc non, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được bất cứ mục đích nào chỉ vì niềm tin "bẩm sinh nuốt trọn mọi thứ".
Nhưng bóng đá luôn có cách trừng phạt những kẻ tự bán rẻ gốc gác tổ tiên vì lòng tham tiền bạc với niềm tin đi tắt đón đầu mú quáng. Và Kazakhstan đã phải hứng chịu nặng nề từ nó. Vào năm 2024, UEFA bí mật mở điều tra về nghi án tham nhũng tràn lan ở KFF, đặc biệt là vấn nạn dàn xếp tỷ số ở giải Vô địch Quốc gia, khiến Chủ tịch KFF lúc đó là Adlet Barmenkulov phải từ chức, nhưng cho đến nay, tình hình vẫn không khá khẩm là bao. Ở cấp độ tuyển quốc gia, hậu vòng loại Euro 2024 của Kazakhstan là một mớ hỗn loạn, với việc HLV Magomed Adiyev từ chức, chỉ để rồi Stanislav Cherchesov, Ali Aliyev và đương kim HLV đương tại Talgat Baysufinov lên nắm quyền cho một đội tuyển quốc gia sống trong sự hoang tưởng và mất phương hướng tương lai. Cho đến tận năm 2026, Kazakhstan thiếu hụt ý tưởng cho kế hoạch đầu tư dài hạn vì lòng tham lợi nhuận châu Âu; ví dụ tiêu biểu là cái tên Dastan Satpayev, người từng được tung hô là "Mbappé của Kazakhstan", cũng bị đặt dấu hỏi do các màn trình diễn dưới phong độ với tuyển quốc gia, bất chấp đang tỏa sáng ở Kairat Almaty và được Chelsea mời du học ở Anh.
Bản thân nhiều người Kazakhstan, vốn yêu bóng đá nhưng cũng ngầm bảo vệ cách làm tranh cãi của chính phủ, và bị tiêm nhiễm các tư tưởng dân tộc cực đoan kiểu mới như chủ nghĩa liên Thổ (pan-Turkism), bắt đầu gia tăng tấn công online vào các nhóm ủng hộ bóng đá ở châu Á và thậm chí là châu Phi và Mỹ Latin chỉ để bảo vệ tư tưởng "Europe First"; hoặc tìm cách độc chiếm các đội tuyển khác để "Kazakh hóa" hoặc "Thổ hóa". Những thuyết âm mưu về việc đội tuyển Kazakhstan "bị ám hại" dần tràn lan, tư tưởng công khai khinh miệt bóng đá châu Á tràn lan trên mạng xã hội bằng cách hạ cấp thành công của Nhật Bản, rồi đến cả thuyết kỳ quái về việc các dân tộc Mỹ Latin có gốc gác Thổ (Turk) và vì thế các nước như Brazil, Argentina, Colombia và Mexico mạnh ở bóng đá, đã gây sốc và thậm chí là chỉ trích là quái thai và phi thực tế.
Ngoại trừ các CĐV châu Âu, vốn không muốn đối mặt với sự thật phũ phãng về Kazakhstan, một điều trớ trêu khi họ lại công khai chỉ trích Ả Rập Saudi vì những điều mà Kazakhstan đang làm, ngày càng nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của Kazakhstan thực sự ở châu Âu là vì cái gì, nhất là khi bóng đá là đội thể thao duy nhất của Kazakhstan bỏ Á sang Âu, nhưng lại không đóng góp được nổi cái tên nổi bật nào.

Bài học rút ra là gì?

Đây là bức tranh khá biếm họa trên một đoạn meme trên Reddit, nhưng nó có điều đúng của nó; Kazakhstan, giấu trong vẻ tự tin, là một sự cay đắng nhưng từ chối thực tế; trong khi các nước không gia nhập UEFA vì kim tiền thì họ lại đang thành công gần đây. Và trong trường hợp của Úc và Kazakhstan, nó còn chua chát hơn nhiều.
Úc và Kazakhstan đều giống là khởi màn với sự ảo tưởng sức mạnh. Nhưng trong khi Úc đã kịp chạy thoát để trở lại với thực tế, thì Kazakhstan lại lún sâu vào ảo tưởng sức mạnh của vị thế chưa từng tồn tại. Thêm nữa, trong khi các CĐV Úc có sự thực tế về chất lượng của họ, CĐV Kazakhstan lại đem chính trị và sự hoang tưởng lên online một cách quá đà, công kích các nền bóng đá khác là tiểu nhân vì không có phần thưởng địa lý ông trời ban cho Kazakhstan. Hậu quả là ngày càng có nhiều người xem Kazakhstan là trường hợp điển hình của "sportswashing", khi sự hoang tưởng và thiếu thực tế thống trị. Và đáng buồn thay, không có dấu hiệu nào cho thấy các CĐV Kazakhstan đã nhận ra sai lầm vì tư tưởng cố chấp nặng nề trong lòng.
Và cái giá thì không hề nhỏ. Trong khi Socceroos Úc đang chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026, lần thứ bảy xứ sở Chuột Túi góp mặt, thì Những chú Đại Bàng Kazakhstan lại phải lang bạt đi tìm câu hỏi về sức mạnh của họ thuộc về đâu. Nhưng có lẽ, câu hỏi Kazakhstan nên tự đặt ra là, họ có hiểu mình đã sai ở đâu không, điều mà Úc đã kịp bừng tỉnh từ rất sớm. Và chừng nào Kazakhstan vẫn còn cố chống đối và khư khư vào niềm tin lệch lạc của họ, thì thật khó để Kazakhstan có thể tiến xa.