Nguồn: Meey Map
Nguồn: Meey Map
Ngày 1 tháng 7 đã đi vào lịch sử hành chính Việt Nam như một cột mốc đáng nhớ, một cuộc "đại phẫu" với quy mô chưa từng có, tái định hình lại tấm bản đồ đất nước. Hàng chục tỉnh thành đã được đặt lên bàn mổ để hợp nhất, với kỳ vọng tạo ra những "siêu tỉnh" mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy và khơi thông nguồn lực phát triển. Nhưng đằng sau những mỹ từ hoa lệ đó, bức tranh toàn cảnh về cuộc sáp nhập lại hiện lên với nhiều gam màu phức tạp, nơi tiếng cười châm biếm đôi khi còn to hơn cả những lời tung hô.
Vậy hôm nay hãy cùng tôi nhìn lại cuộc sáp nhập lịch sử này. Và dành cho các độc giả nào chưa biết đến tôi thì tôi tên Huy, hiện tại đang học lớp 9. Sau khi thi giữa kỳ 1 xong thì tôi đã quay lại Spiderum để viết tiếp bài viết mới sau hơn 2 tuần lặng tăm.

I. Tình Hình Trước Sáp Nhập: Bức Tranh "Lắm Vua Nhiều Quan" và Nỗi Ám Ảnh Giấy Tờ

Trước ngày 1/7, bản đồ hành chính Việt Nam là một bức tranh đa sắc nhưng cũng đầy manh mún. Bên cạnh những đầu tàu kinh tế như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh với quy mô GRDP "khủng" và thu ngân sách dồi dào, là vô số các tỉnh thành "em út" vật lộn với bài toán tự chủ ngân sách. Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm dù ghi nhận những nỗ lực cải thiện, nhưng vẫn phơi bày một thực tế về sự thiếu đồng đều trong chất lượng điều hành kinh tế giữa các địa phương.
Sự phân chia tỉnh thành có phần "chia để trị" từ những giai đoạn lịch sử trước đã vô hình trung tạo ra những "vương quốc" nhỏ, nơi mỗi ông "vua con" cai quản một lãnh địa riêng. Hệ quả tất yếu là một bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian. Mô hình hành chính 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vốn được thiết kế để quản lý sâu sát, nhưng trong thực tế lại bộc lộ nhiều bất cập, trở thành "pháo đài" của nạn quan liêu và sự trì trệ. Quyết sách chuyển đổi sang mô hình hành chính 2 cấp (tỉnh và xã), bỏ cấp huyện, chính là một nhát dao mạnh mẽ cắt bỏ tầng nấc trung gian này, với mục tiêu làm cho chính quyền gần dân hơn và hoạt động hiệu quả hơn.
Nỗi khổ mang tên "hành chính là hành dân"
Trước cuộc sáp nhập, điệp khúc "thủ tục rườm rà" đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp. Để xin một con dấu, một chữ ký, người ta có thể phải trải qua một "hành trình vạn dặm" qua nhiều cửa, nhiều phòng ban. Mỗi cửa là một "ải", và để qua ải, không ít người đã phải "bôi trơn" bằng những khoản phí không tên, những "phong bì" đi trước. Tỷ lệ doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức, dù có xu hướng giảm trong những năm gần đây, vẫn là một con số đáng báo động.
Thời gian là vàng, nhưng ở nhiều nơi, thời gian của người dân và doanh nghiệp lại bị lãng phí một cách vô tội vạ trong các phòng chờ của cơ quan công quyền. Một bộ hồ sơ có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để được giải quyết, chỉ vì một lý do "trời ơi đất hỡi" nào đó, hoặc đơn giản là vì cán bộ... bận họp. Các quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật càng khiến cho mớ bòng bong thủ tục thêm phần rối rắm.
Ví dụ thực tế - những câu chuyện bi hài:
Câu chuyện "con gà, quả trứng": Một doanh nghiệp ở tỉnh X muốn xin giấy phép xây dựng nhà xưởng. Theo quy định, họ cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng để có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ lại được yêu cầu phải có... giấy phép xây dựng. Doanh nghiệp này đã bị "quay như chong chóng" giữa hai sở trong suốt nhiều tháng trời, cuối cùng đành "bỏ của chạy lấy người".
"Phí bôi trơn" và những chiếc phong bì biết nói: Một người dân đi làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Sau nhiều lần bị hẹn lên hẹn xuống với đủ lý do, anh được một "cò" mách nước "phải biết điều". Một chiếc phong bì "biết nói" được kẹp vào hồ sơ, và thật kỳ diệu, mọi thủ tục được hoàn tất chỉ trong một buổi sáng.
"Chạy" dự án và những chuyến công du trá hình: Để một dự án đầu tư được phê duyệt, không ít doanh nghiệp phải tổ chức những chuyến "tham quan học tập kinh nghiệm" ở nước ngoài cho lãnh đạo tỉnh. Chi phí cho những chuyến đi này, tất nhiên, được tính vào "chi phí không chính thức" của dự án.
Những câu chuyện bi hài như vậy không phải là hiếm, chúng là minh chứng sống động cho một nền hành chính cần được cải tổ sâu sắc. Việc áp dụng mô hình hành chính 2 cấp và sáp nhập các tỉnh thành được kỳ vọng sẽ là liều thuốc đặc trị cho căn bệnh trầm kha này, bằng cách tinh gọn bộ máy, giảm bớt các khâu trung gian và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả.

II. Những Phương Án Sáp Nhập "Đi Vào Lòng Đất": Khi Cái Tên và Thủ Phủ Gây Sóng Gió

Chủ trương sáp nhập là đúng đắn, nhưng cách thức thực hiện ở một số nơi lại khiến dư luận không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều phương án sáp nhập được đưa ra vội vã, thiếu sự tính toán kỹ lưỡng về các yếu tố lịch sử, văn hóa, và đặc biệt là thiếu sự tôn trọng ý kiến người dân, đã biến một chủ trương tốt đẹp thành những màn kịch vụng về, gây ra sự bất mãn và chia rẽ.
Trận chiến "cái tên": Khi danh tính địa phương bị đe dọa
Vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt là đặt tên cho tỉnh mới lại trở thành ngòi nổ cho những cuộc tranh cãi nảy lửa. Nguyên tắc được đưa ra là ưu tiên sử dụng tên gọi của một trong các đơn vị hành chính cũ để hạn chế xáo trộn giấy tờ. Tuy nhiên, việc áp dụng máy móc nguyên tắc này đã vô tình "xóa sổ" những cái tên đã gắn bó với bao thế hệ người dân, gây ra những tổn thương về mặt văn hóa và tinh thần. Chúng ta chỉ được chọn giữa A và B mà không thể tạo ra C hay kết hợp cả 2 cái tên lại.
Hưng Yên - Thái Bình: "Đại gia" nuốt chửng "nhà nghèo"?Cuộc "hôn nhân" giữa Hưng Yên và Thái Bình là một ví dụ điển hình. Dù Thái Bình có diện tích và dân số lớn hơn, nhưng cái tên được chọn cho tỉnh mới lại là Hưng Yên, và trung tâm hành chính cũng được đặt tại Hưng Yên hiện hữu. Lý giải được đưa ra là do địa danh "Hưng Yên" có bề dày lịch sử gần 200 năm và đã có độ nhận diện thương hiệu cao. Tuy nhiên, lời giải thích này không thể xoa dịu được sự bất bình của nhiều người dân Thái Bình. Họ cho rằng đây là một sự áp đặt, một kiểu "cá lớn nuốt cá bé" và đằng sau đó có thể là những toan tính chính trị hơn là lợi ích phát triển chung. Dư luận đặt câu hỏi: Liệu có phải vì Hưng Yên gần Hà Nội hơn, có vị thế chiến lược hơn trong quy hoạch vùng thủ đô nên được ưu ái?. Hay một số giả thuyết còn cho rằng vì Hưng Yên là quê của TBT Tô Lâm nên được ưu ái, cái này thì tôi không biết nên không bàn luận gì thêm.
Nam Định - Ninh Bình: "Thánh Địa Công Giáo" và "Miền Cố Đô"?Trong khi ấy có lẽ gây tranh cãi bên cạnh Hưng Yên - Thái Bình thì việc sáp nhập 3 tỉnh thành Hà Nam Ninh lại gây nên nhiều tranh cãi. Tôi sẽ không nhắc đến Hà Nam vì nó không sôi nổi như Nam Định hay Ninh Bình, Nam Định vốn có dân số đông hơn 1,8 triệu so với Ninh Bình là 1 triệu hay Hà Nam cũng 1 triệu, ngay cả diện cho Nam Định cũng lớn hơn hoàn toàn. Về thương hiệu thì quá rõ ràng khi Nam Định với danh xưng là thánh địa Công giáo đất Việt, là tỉnh tự hào với hơn 700 nhà thờ vô cùng nguy nga và tráng lệ, chúng tuyệt đẹp, to lớn và vô cùng linh thiêng, chưa kể Nam Định cũng có rất nhiều những joke nổi tiếng hơn so với Ninh Bình. Nhìn sanh Ninh Bình thì họ có gì?. Đơn giản thôi vì họ là cố đô đầu tiên của Việt Nam, nó mang theo cả lịch sử dân tộc, niềm kiêu hãnh của đất Nam, họ tự hào là nơi có cố đô Hoa Lư. Nhưng rồi sau cùng, cũng giống người bạn là Thái Bình, Nam Định đã không được chọn cả tên tỉnh lẫn tâm hành chính.

Tây Ninh - Long An: "Vàm Cỏ Đông" hay "Tây An"?Trong khi đó, cuộc sáp nhập giữa Tây Ninh và Long An lại mở ra một cuộc thi sáng tác tên gọi đầy sôi nổi. Nhiều ý kiến đề xuất những cái tên lãng mạn như "Vàm Cỏ Đông" để tôn vinh dòng sông chung, hay "Tây An" với ý nghĩa miền Tây an bình. Điều này cho thấy sự quan tâm và mong muốn được đóng góp của người dân vào việc định hình danh tính cho quê hương mới. Tuy nhiên, cuối cùng, phương án được đưa ra vẫn là giữ lại tên Tây Ninh và đặt trung tâm hành chính tại Tân An (Long An), một lần nữa dấy lên những tranh luận về tính công bằng và hợp lý.
Cuộc chiến "thủ phủ": "Nhất bên trọng, nhất bên khinh"
Bên cạnh cái tên, việc lựa chọn trung tâm hành chính (thủ phủ) cho tỉnh mới cũng là một vấn đề nhức nhối. Việc đặt thủ phủ ở địa phương này mà không phải địa phương kia dễ dàng bị suy diễn thành sự thiên vị, "nhất bên trọng, nhất bên khinh", gây ra tâm lý ấm ức, tự ti cho người dân ở những vùng "bị sáp nhập".
Quảng Bình - Quảng Trị: Ai là "anh", ai là "em"?Việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, hai địa phương có nhiều tương đồng về lịch sử, văn hóa, được kỳ vọng sẽ tạo ra một cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, khi trung tâm hành chính được dự kiến đặt tại Đồng Hới (Quảng Bình), nhiều cán bộ và người dân Quảng Trị không khỏi lo lắng về những xáo trộn trong công việc và cuộc sống. Những lo ngại về việc phải di chuyển xa, về sự phân biệt "tỉnh tôi - tỉnh anh" đã được chính các nhà lãnh đạo thừa nhận và yêu cầu phải tuyệt đối tránh. Ơ nhưng mà Quảng Bình với động Phong Nha - Kẻ Bàng với hang Sơn Đoòng không phải là tỉnh không có thương hiệu hay sao mà phải chọn Quảng Trị?
Sáp nhập vì kinh tế hay vì "ghế"?
Điều đáng nói là, nhiều phương án sáp nhập dường như được vẽ ra trên bản đồ một cách cơ học, chỉ để đáp ứng các tiêu chí về diện tích và dân số, mà thiếu đi sự kết nối tự nhiên và logic phát triển.
Đồng Nai không có biển: "Người khổng lồ" thiếu chân?Đồng Nai, một trong những "công xưởng" lớn nhất cả nước, lại không có đường ra biển. Điều này được xem là một sự thiệt thòi lớn, kìm hãm tiềm năng phát triển. Nhiều ý kiến đề xuất sáp nhập một phần của Bà Rịa - Vũng Tàu (như Xuyên Mộc) hoặc Bình Thuận (như La Gi) vào Đồng Nai để "mở lối ra biển".Tuy nhiên, các phương án chính thức lại dường như bỏ qua "khát vọng biển" này, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tầm nhìn chiến lược của những người hoạch định chính sách.
Sáp nhập TP. Hồ Chí Minh mới và những "ốc đảo" hành chính:Phương án sáp nhập TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để tạo ra một "siêu đô thị" cũng vấp phải những tranh cãi về tính kết nối. Nhiều khu vực sau sáp nhập không có đường kết nối trực tiếp với nhau, buộc người dân phải "quá cảnh" qua một tỉnh khác để đi lại trong cùng một đơn vị hành chính. Tình trạng "tỉnh nhà mà phải mượn đường tỉnh bạn" này là một minh chứng cho thấy sự thiếu thực tế trong một số phương án sáp nhập, một số người đùa vui là Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ để có siêu đô thị đi khè khắp Đông Nam Á
Trước những bất cập này, không ngạc nhiên khi dư luận dấy lên những nghi ngờ về động cơ thực sự của cuộc sáp nhập. Nhiều người cho rằng, đằng sau những lời lẽ cao đẹp về phát triển kinh tế, tinh gọn bộ máy là những cuộc đấu đá quyền lực, những toan tính "ghế" cho phe nhóm. Phải chăng việc sáp nhập chỉ là cái cớ để sắp xếp lại nhân sự, củng cố quyền lực cho một số cá nhân hoặc nhóm lợi ích? Câu hỏi này, có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời một cách công tâm nhất.

III. Liệu thực sự thì có việc lấy ý kiến dân khi sáp nhập tỉnh thành không?

Vâng chào mừng đến với tầng sâu nhất của bài viết. Như chúng ta đã biết thì khi đề xuất sửa đổi nghị định hướng dẫn cách lấy ý kiến: theo dự thảo mới, xã (cấp thấp nhất) sẽ phải thu thập ý kiến trong 60 ngày làm việc, sau đó tổng hợp lên cấp tỉnh.
Theo Nghị quyết của Quốc hội (sáp nhập 63 tỉnh thành còn 34): trong dự thảo hồ sơ sáp nhập đã có phần “báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân” như một phần bắt buộc trước khi trình phương án cho Quốc hội.
Theo quy định, khi thay đổi đơn vị hành chính (thành lập, sáp nhập, phân chia, điều chỉnh ranh giới), phải thu thập ý kiến nhân dân ở cấp xã (các đơn vị hành chính cấp xã bị ảnh hưởng).
Hồ sơ đề xuất sáp nhập tỉnh/thành (dự án) cần có “báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân, ý kiến của Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan”.
Cơ quan tổ chức việc lấy ý kiến là Ủy ban nhân dân tỉnh: UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến từ người dân các xã bị ảnh hưởng.
Hay thậm chí là trong luật cũ (Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015)
Điều khoản quy định “referendum” (tham vấn cử tri): khi sáp nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính, phải thu thập ý kiến cử tri ở cấp xã.
Chính phủ có trách nhiệm: quyết định thời điểm, mẫu phiếu lấy ý kiến, hướng dẫn cấp xã tiến hành, đảm bảo điều kiện, và công bố kết quả.
Nhưng mà nhìn vào thực tế thì sao, liệu có một cán bộ nào đến và hỏi ý kiến của chúng ta không? Tôi biết là việc sẽ không thể lấy ý kiến hết toàn tỉnh, tuy nhiên các cán bộ cấp trên có thể giao việc cho các cán bộ phường xã mà đúng không? Vậy thì tiếng nói của chúng ta đâu. Hay như tỉnh tôi nằm trong diện sáp nhập, xã của tôi cũng như thế nhưng không có một ai xuất hiện đến lấy ý kiến cả. Vậy mà thật trớ trêu khi những số liệu này sẽ khiến bạn sốc. Vâng chính là số liệu cử tri của việc sáp nhập tỉnh thành đấy, tôi tự hỏi tại sao những con số lại ảo đến mức phi lý như vậy khi toàn là trên 90% cử tri đồng ý sáp nhập tỉnh thành. Hãy nhớ cử tri là nhân dân, mà nhân dân thì chiếm số đông. Nghe thì có vẻ dân chủ và tôn trọng ý kiến nhân dân thật đấy, nhưng mỉa mai thay chúng ta, những con người bình thường vẫn cảm thấy bất bình khi sáp nhập tỉnh thành, tôi không biết ở nơi nào chứ tôi cảm thấy thương cho người dân Nam Định và Thái Bình hơn cả, họ nên xứng đáng có tên tỉnh trên bản đồ hơn, tôi có thể cảm nhận được sự bất mãn của họ. Ấy vậy mà nhìn vào số liệu thì...Thái Bình 97,73% cử tri đồng ý. Cái quái gì vậy, ngay cả Nam Định tuy không công bố số liệu nhưng tôi cũng thừa biết là nó trên 95% rồi. Thế nhưng liệu nhân dân 2 tỉnh họ có hoan nghênh không? Không, không ai đến lấy ý kiến của họ cả,mang theo cả linh hồn của mình ấy vậy mà những con số kia lại là cú tát thẳng vô mặt họ, nếu họ kêu trời vì mình không được tiếp nhận ý kiến thì số liệu đã có rồi. Tôi thực sự không hiểu nổi là có thực sự lấy ý kiến nhân dân hay không,hay chỉ là lấy ý kiến của cán bộ thôi? Bây giờ họ ký đại diện cho nhân dân rồi ký tên là xong, coi như ý kiến của cả tỉnh đã 100% đồng ý và việc họ cần làm giảm xuống chỉ còn 90-99% để tránh bị nghi ngờ, tạo cảm giác vẫn còn đó thiểu số không ủng hộ là được. Ngay cả tỉnh tôi cũng như thế, tôi cũng không thấy ai đến lấy ý kiến vậy mà lại công bố con số lại ~94% thì khó tin thật. Và ai ai trong khu vực tôi hay thậm chí cả nước tôi nghĩ thực sự thì họ chả đồng ý sáp nhập đâu. Ai lại muốn mình mất quê, mất đi niềm tự hào chứ, đúng không nào?

IV. Sự ra đời của các siêu tỉnh thành mới

Đồng Nai: "vị thế đã mạnh nay còn hơn thế"Đồng Nai trước sáp nhập vốn đã là một tỉnh lớn của cả nước, họ có thành phố Biên Hòa, thành phố trực thuộc tỉnh đông nhất lịch sử nhân loại vì.. làm gì còn cấp huyện nữa. Với 1,3 triệu người trong khi toàn tỉnh chỉ có 3,4 triệu người hay như việc chỉ riêng Biên Hòa đã chiếm 1/2 GRDP toàn tỉnh. Tạm bỏ qua, hãy nhìn vào cương vị mới của Đồng Nai. Trước khi sáp nhập Đồng Nai là tỉnh có dân số đông thứ 5 cả nước, cùng GRDP sát nút Bình Dương, Đồng Nai cũng có đến 39 khu công nghiệp nhiều hơn tỉnh thứ 2 là Bình Dương với 31 và là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Đồng Nai cũng là tỉnh có khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam là khu công nghiệp Biên Hòa I kèm theo đó là tỉnh có mức lương cao thứ 8 và thu nhập thuộc hàng top, cùng sân bay lớn thứ 10 thế giới mang tên Long Thành. Ngay cả khi không sáp nhập thì Đồng Nai vẫn là một con quái vật chứ đừng nói là vượt qua cả 3 tiêu chí để không bị sáp nhập tỉnh. Tuy nhiên người anh em là Bình Phước lại không, như vậy chúng ta có siêu tỉnh Đồng Nai ra đời. Đồng Nai mới với dân số 4,6 triệu và có GRDO đến hơn 610 ngàn tỷ đồng . Là tỉnh giàu nhất cả nước xét theo GRDP, cùng diện tích rộng lớn, gần như mọi thứ của Đồng Nai bây giờ là hoàn hảo, ngoại trừ hạ tầng còn thiếu hụt và yếu kém cũng như không có biển ra.
Bắc Ninh: "sự tái sinh của vùng đất Quan Họ"Sự tái sinh của Hà Bắc không chỉ là để vượt qua tiêu chuẩn, nó là cả 1 siêu tỉnh ở phía bắc nước ta. Bắc Ninh - Bắc Giang, 2 tỉnh có dân số, kinh tế, thu nhập thậm chí còn không quá chênh lệnh nhau khi Bắc Ninh có nền kinh tế thứ 8 cả nước và 1,5 triệu dân, Bắc Ninh với nền Kinh tế thứ 12 cả nước từng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đến 26% , một điều không tưởng được và dân số 2 triệu người. Cả 2 đêù là thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Hà Bắc vốn dĩ đã là 2 tỉnh bị tách ra, nay lại hợp nhất trở lại. Hà Bắc với GRDP cao thứ 5 nước ta sau sáp nhập đương nhiên sẽ là một Đồng Nai của miền bắc.
Khánh Hòa: "trung tâm du lịch mới"Khánh Hòa, họ đã có Nha Trang, với những bãi biển trong mơ, những toàn nhà trọc trời và sự vươn lên kì diệu của Nha Trang. Khi được sáp nhập với Ninh Thuận, dường như con đường phát triển của Khánh Hòa nay lại càng rộng mở với ngành du lịch.
Ngoài ra chúng ta còn có Đắk Lắk hay Gia Lai, Lâm Đồng với địa hình đa dạng, có biển,núi,. Họ định nghĩa lại câu "Rừng vàng, biển bạc" sự đang dạng kinh tế cũng được xem là một tỉnh mới nổi.

V. Khi quê hương dần phai đi

Như tôi đã nói ở phần 3. Khi cấp huyện biến mất và các tỉnh cũ không còn, bản sắc dĩ nhiên sẽ dần trôi đi theo năm tháng, có thể 10 năm hay 15 năm người ta vẫn nhớ đến, nhưng khi 20 năm thì địa danh ấy sẽ biến mất.
Người dân Thái Bình, Nam Định hay Long An từng được tự hào về biệt danh của họNgười Nam Định tự hào về những nhà thờ nguy nga, khổng lồ và lâu đời. Con người Biên Hòa tự hào với lịch sử 340 năm của họ và vị thế là trung tâm của Đông Nam Bộ. Người dân Mỹ Tho tự hào khi họ sinh sống ở đô thị lâu đời của nam bộ bên cạnh Biên Hòa với hơn 340 nămNhững địa danh một thời kia như Hà Tây, Quảng Nam theo năm tháng thì ai còn nhớ đến không? Họ cũng có bản sắc , niềm kiêu hãnh riêng của họ và cả chính sự vĩ đại nơi địa phương họ từng sống.