Cuốn sách “ Không gia đình “& Hector Malot
Hector Malot nổi tiếng với những tác phẩm giàu tính giáo dục và nhân văn, như Không gia đình, Trong gia đình, Pompon, Romain Kalbris...nhưng Không gia đình vẫn nổi tiếng hơn cả. Tác phẩm vinh dự nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại và xuất bản; nhiều lần được dựng thành phim, được đánh giá là kiệt tác của nhân loại. Không gia đình vừa ấn hành trong diện mạo mới cũng là một trong những tác phẩm kinh điển nằm trong Tủ sách Đời người của Omega Plus - dự án tinh tuyển 100+ cuốn sách cho các gia đình Việt.
Hector Malot (1830-1907) là một văn hào người Pháp sinh ra ở La Bouille, Seine-Maritime. Ông học luật ở Rouen và Paris, tốt nghiệp đại học Luật và đã từng làm việc cho một văn phòng luật sư, ông cũng từng viết bài phê bình sân khấu cho tờ Lloyd Francais và là nhà phê bình văn học cho tờ L'Opinion Nationale, nhưng cuối cùng văn học đã trở thành niềm đam mê lớn nhất của đời ông.
Ông nổi tiếng với những tác phẩm giàu tính giáo dục và nhân văn, tiêu biểu là Không gia đình và Trong gia đình. Hai tiểu thuyết này đã trở thành người bạn thân thiết của thiếu nhi và nhiều thế hệ độc giả khắp thế giới, nhiều lần được dựng thành phim, xứng đáng là những kiệt tác của nhân loại.
Với lối diễn đạt phong phú, óc quan sát tinh thế, am hiểu tâm lí trẻ thơ, Hector Malot đã truyền tới độc giả nhiều thông điệp về tình yêu thương, sự quan tâm giữa con người với con người, nghị lực đối mặt với nghịch cảnh.
Cuốn sách kinh điển dành cho mọi thế hệ
Đầu tiên mình sẽ tóm tắt sơ nội dung của "Không gia đình"
Rê-mi chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết "Không gia đình" này. Rê-mi là 1 cậu bé bị bỏ rơi, được má Bác-bơ-ranh nhận về nuôi và yêu thương như con đẻ. Năm lên 8 tuổi thì Rémi bị ông Bác-bơ-ranh bán cho cụ Vi-ta-li. Cụ Vitali là chủ một gánh xiếc rong bao gồm : Khỉ Joli-Cœur (Giô-li-cơ), Capi, Zerbino, Dolce (Ca-pi, Déc-bi-nô, Đôn-Xơ). Tuy là chủ nhưng mà cụ Vi-ta-li rất yêu thương Rê-mi, đã rèn luyện cho em những đức tính quan trọng như cần cù lao động, tự lập, tự trọng. Cụ còn dạy cho em học đàn, học nhạc và học chữ nữa. Trong 1 lần vì chống lại tên cảnh sát đánh đập Rê-mi cho nên là cụ Vi-ta-li phải đi tù. Trong thời gian này, Rê-mi may mắn được một phụ nữ người Anh cưu mang. Sau khi cụ Vi-ta-li ra tù, Rê-mi tiếp tục đồng hành với cụ Vi-ta-li và gánh xiếc rong rong ruổi trên khắp nước Pháp. Thế nhưng, cái xui rủi liên tục ập tới. 2 con chó bị chó sói ăn thịt, [con khỉ] Giô-li-cơ thì bị cảm lạnh, ốm rồi chết. Lúc này, hết tiền, cụ Vi-ta-li định đến Paris để gặp Ga-rô-phô-li (Garopholi - chuyên nuôi trẻ em cho đi làm mướn). Tuy nhiên, cụ Vi-ta-li chứng kiến tên Ga-rô-phô-li đánh đập trẻ em quá tàn nhẫn cho nên là cụ quyết định không gửi Rê-mi ở đây nữa. Lúc này, đói, rét, kiệt sức và tuổi già sức yếu cụ Vi-ta-li đã chết trước cổng nhà một người trồng hoa tên là A-canh. Rê-mi thì được bác A-canh cứu sống, bác nhận Rê-mi về, các con của bác thì coi Rê-mi như anh em trong nhà Rê-mi được sống, lao động, hưởng thụ y như họ. Tuy nhiên, trong một lần cả nhà đi vắng thì một cơn mưa đá vô tình ập tới đã làm họ tán gia bại sản. Bác A-canh phải đi tù vì không trả được nợ. Còn các con phải phân tán khắp nơi, ở nhờ nhà họ hàng để lao động và tự nuôi thân. Rê-mi do không có người thân thích nên lại tiếp tục rong ruổi cùng chú cho Capi và cây đàn của mình. Trong khoảng thời gian lang thang này thì Rê-mi gặp được Mát-chia. Mát-chia là một đứa bé yếu ớt nhưng mà thông minh, lanh lợi. Mát-chia đã từng ở chỗ của Ga-rô-phô-li, một tên chuyên nuôi trẻ em để đi làm mướn. Tuy nhiên thì lúc này Mát-chia cũng lang thang, cho nên là 2 đứa trẻ gặp nhau, cùng nhau kết hợp để đi kiếm sống, nuôi thân.
Trong khoảng thời gian Rê-mi đi cùng Mát-chia thì có một manh mối, về Gia đình, bố mẹ ruột của Rê-mi cũng đang đi tìm Rê-mi cho nên Rê-mi đã cố gắng để tìm tới họ. Hai người đã đi lang thang khắp mọi miền nước Anh và Pháp trình diễn xiếc để kiếm sống. Rémi được tiếp xúc với nhiều kiểu người, sống khắp mọi nơi, nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương. Em đã tự lập từ khi còn rất nhỏ, và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang suốt mấy ngày không có chút gì trong bụng. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan, bị giải ra trước toà án và bị ở tù. Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của cụ Vitalis giữ phẩm chất làm người, ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích. Cuối cùng em cũng tìm được gia đình thật sự của mình và sống hạnh phúc sau này.
Bác Hồ Chí Minh của chúng ta cũng có một số góc nhìn về Cuốn sách Không gia đình này chúng ta cùng tìm hiểu về góc nhìn của Bác thông qua cuốn Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng nhé
Hồi 1
Khá lắm, "Hữu chỉ canh thành". - ung hạ giọng: Một người sớm có chí hướng như cháu thì chẳng có sức mạnh nào bắt cháu khuất phục được. Cho nên cháu cần vào trường Quốc học. Hiện nay, trên khắp xứ mình không có trường học nào đáng để cháu học bằng cái trường Quốc học này. Lớp trẻ các cháu, nhất là cháu, cần có vốn văn hóa tân tiến. Không phải bất cứ ai học chữ Tây rồi cũng ra làm tay sai cho người Tây đâu. Mà có những người ra làm việc cho Tây cũng chỉ vì kiếm sống, cháu ạ. Và không phái người Pháp nào cũng đều là thực dân đế quốc cả đâu. Chú sang Tây du học với Hoàng Trọng Phu và Thân Trọng Huề. Nhưng, về nước chú chí làm công việc truyền thụ cái tốt đẹp của văn hóa Pháp cho con em trong xứ sở mình. Vì chú không có đủ tài kinh bang tế thế ). Còn Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huề thì đang làm... "trọng trách" khác chú. Tất Thành áp cuốn truyện "Không gia đình" vào ngực, lễ phép nói: Những lời chú dạy, cháu thấy sáng ra nhiều lắm.
Thầy Lê Văn Miến trìu mến đặt tay lên vai Nguyễn Tất Thành: Ngày chú mới biết võ vẽ tiếng Pháp, chú lầm tướng truyện "Không gia đình" là sách của trẻ con đọc. Nhưng, nay thính thoáng chú vẫn còn đọc đi đọc lại nó. Càng đọc chú càng biết thêm được những bài học làm người. Cháu đọc "Không gia đình" cháu thấy thế nào? Thưa chú, cháu mới đọc được có hai lần, thấm thía nhất là: trong lúc xã hội có chuyện người ăn hiếp người thì lại có chuyện con chó Ca-pi, con khỉ Giô-li-cơ của ông già xiếc Vi-ta-li, có tình, có nghĩa với chú nó, và chúng sống có tình bạn, tình đồng đội, thương nhau như con một nhà...
Thầy Lê Văn Miến đứng dậy, cha con ông Nguyễn Sinh Huy cùng đứng lên. Thầy chắp hai tay ở trước ngực: Xin chúc mừng quan bác có một người con: Nguyễn Tất Thành - sẽ tất thành. Tôi sẽ có vinh dự được làm một người thầy học của trò Nguyễn Tất Thành. Cảm tạ, - ông phó báng Huy đáp, - xin cám tạ đại huynh đã dành cho cha con tôi những lời tốt đẹp. Nguyễn Tất Thành giọng chân thành: Thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời thán phục chú là một người tiết kiệm từng lời, từng chữ, không bao giờ nói thừa, viết thừa. Hôm nay, lần đầu tiên cháu được vinh dự hầu chuyện chú, cháu vô cùng cẩm động, chú đã dành đặc ân cho cháu...
Thầy Miến đỡ lời: Cháu ơi! Nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không chiền đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dũng. Chú là người đã phạm điều "tam bất" ấy thì phải tự biết xấu hổ với quốc dân, chứ sao còn nói nhiều, viết nhiều, liệu có ích gì? Còn chú nói với cháu nhiều là do chú đã gặp được tri âm. Các cháu tuy còn tuổi măng tơ nhưng sẽ là những cây tre cao hơn cá lũy tre....
Hồi 2
Bởi: "Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên thân. "
Nghĩ, tìm phương cứu nước phải thận trọng như cháu nói là rất đúng. Nhưng, thời cơ đang thuận lợi cho ta là người Nhật họ đang có thiện cám với ta, ta tranh thủ sự giúp đỡ của họ, cháu ạ. Thưa chú, sự hiểu biết của cháu còn ít, còn non nớt, vốn chữ học, đọc sách chưa được là bao, nhưng cháu trộm nghĩ: Tây dương hiện là cừu địch của dân ta, nước ta. Muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng. Người xưa nói: Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Cháu cho là việc sang Nhật để mưu sự đuổi Tây chưa chắc đã phải sách. Nói như cháu, rất có lý. Nhưng... nhưng lẽ nào chúng ta lại dựa vào Pháp mà biết Pháp để rồi diệt được giặc Pháp Chú ơi! Cháu đã đọc truyện "Không gia đình". Sách của người Pháp viết về những người Pháp nghèo khổ, sống vô gia cư, chết vô địa táng. Hiện giờ cháu đang lần mò đọc sách của ông Mông-tét-xki-ơ (Montesquieu) và đọc sách của ông Rút-xô (Rousseau) mà các chú thường gọi là Mạnh Đức Tư Cưu và Lư Thoa. Quán sách ông Lừa ở bên cạnh trường Quốc học của cháu có rất nhiều loại sách tân tiến. Cháu thường thuê về đọc. Cháu đang tìm hiểu xã hội Pháp qua đường sách báo, chú ạ. Ông Đặng Thái Thân mắt lấp lánh ánh sáng cẩm động nhìn như soi lên đường ngôi mới hình thành trên đầu Nguyễn Tất Thành. Ông chuyên nước trà nóng vào chén rồi bưng chén trà ấm đặt vào bàn tay Tất Thành, giọng ân cần và tha thiết: Cháu uống với chú một chén trà để nhớ mãi cái đêm ký niệm này. Dù cháu không cùng đi một con đường với chú, nhưng chú vẫn tìm thấy ở cháu một đồng chí đồng tâm. Vì, chú cháu mình đều cùng một trái tim: Yêu nước.
Tất Thành ôm chặt bàn tay ông Đặng Thái Thân trong lòng hai bàn tay mình: Chú hiểu được cháu. Người hiểu được mình là thầy mình. Chú là bậc thầy của cháu. Cháu rất buồn nếu các cha chú coi thường lớp người trẻ là "nhóc con" hoặc "miệng còn hơi sữa mà bàn chuyện quốc gia"! Cháu Tất Thành! Chú phải đi ngay đêm nay. Chú không thể ở lại dạ đàm với cha cháu được. Cháu nói với cha cháu: thứ lỗi cho chú. Điều cuối cùng chú cháu mình hẹn nhau: Cứu Nước! Cứu Nước! Cứu Nước!
Nguyễn Tất Thành nâng tấm rèm lên. Ông Đặng Thái Thân lách người qua cửa lặn vào đêm tối mịt mù.
Hồi 3
Nguyễn Tất Thành ngồi trong lớp nhìn lên băng đen: Giờ học lịch sử cuộc cách mạng Pháp 1789.
Ông giáo người Pháp Gơ-ri-phông (Griffon) bước vào. Cả lớp đứng dậy đều răm rắp. Ông ta bước lên bục giảng, đưa mắt "điểm danh" từng dãy bàn. Ong nói giọng thố: "Các trò ngồi xuống. Hôm nay chúng ta học phần: Nguyên nhân nổ ra cuộc cách mạng 1789." Giáo sư Gơ-ri-phông bước xuống bục, đi xuống đi lên giữa những dãy ghế học trò đang chăm chú chép bài. Tai nghe, tay chép lia lịa mà lòng Thành ngốn ngang với bao vấn đề của bài học lịch sử: "Nhà vua chi nhận tước phong của Thượng đế và chi có trách nhiệm trước Thượng đế. Quyền của nhà vua không có giới hạn. Nhà vua có toàn quyền đối với tính mệnh và tài sắn của dân. "Dân không có quyền mà có bốn phận vâng lệnh vua. Báo chí, sách vớ không được in ra nếu chưa được kiểm duyệt. Nhà vua có quyền lấy tài sản của dân bằng mệnh lệnh tịch thu. Nhà vua muốn bắt giam người nào chỉ cần một tờ lệnh. "Nhà vua sống trong cung điện ở Véc-xay (Versailles). Có từ một vạn bảy ngàn đến một vạn tám ngàn quần thần mà số phục dịch vua và vợ con vua là một ngàn người. Mỗi năm nhà vua tiêu tốn cho mình là 50 triệu bằng'(, chiếm một phần mười lợi tức nhà nước. "Nước Pháp thời trước cuộc đại cách mạng 1789 có trên hai mươi sáu triệu dân, chia thành ba giai cấp: giáo hội, quý tộc, thứ dân. "Giáo hội là giai cấp đứng hàng đầu trong cá nước. Giai cấp này có độ một trăm ba mươi ngàn giáo sĩ được tố chức thành một đoàn thể chặt chẽ.
Nhà vua công nhận cho giáo hội quyền thu thuế, nhận mọi bống lộc, có tòa án riêng. Giáo hội chiếm một phần mười diện tích ruộng đất trong toàn nước Pháp, có nhiều lâu đài, biệt thự cho thuê ở khắp các thành phố lớn.
"Giai cấp quý tộc được ưu đãi thứ hai sau giáo hội.
Quý tộc gồm hai hạng: quý tộc dòng giống, thuộc dòng dõi chính thống; quý tộc hàm là hạng bó tiền mua từ những đời cha, ông trước.
"Quyền lợi cúa đám quý tộc: mặc sắc phục riêng, ngồi ở hàng danh dự lúc vào nhà thờ, nơi yến tiệc; miễn để quân đội trưng dụng nhà, hưởng đặc quyền trước pháp luật, chỉ bị xử trước quốc hội mà thôi. Quý tộc còn được các quyền:
sử dụng đất đai, quyền thu thuế, quyền săn bắn, quyền xứ án, bắt phu, ưu tiên qua cầu, đi đường.
"Giai cấp thứ dân gồm những người công chức nhỏ, sĩ quan cấp thấp, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, luật sư, thương gia, kỹ nghệ gia, thợ thuyền, dân cày"...
Chép xong bài, cả lớp đặt bút xuống bàn, tháo ống áo lót cánh tay viết ra, ngồi nghe thầy giáng. Thành nhìn chằm chằm ông giáo Gơ-ri-phông mà anh không nghe rõ thầy giáo nói những gì. Trước mắt anh là một nước Pháp có cụ Vi-ta-li nhân từ thương yêu đùm bọc bé Rê-mi. Có Giăng Van-giăng đau khổ mà độ lượng, trọng lời hứa, nuôi nấng Cô-dét suốt đời ông. Có những người mẹ như má Bác-bơ-ranh, như Phăng-tin. Có gia đình bác trồng hoa A-canh, ai cũng tốt bụng. Có anh sinh viên Ma-ri-uýt hăng hái cách mạng, có em thiếu niên Ga-vơ-rốt dũng cảm. Và nước Pháp đầy rẫy những tên mật thám Gia-ve, những thằng người như Đơ-rít-xcôn, Tê-nác-đi-ê nham hiểm, đếu cáng "
Càng nghe thầy giáng, dòng suy nghĩ của anh càng dài. Những câu hỏi lớn nối tiếp hiện ra theo các nhân vật mà anh đã gặp trong những trang sách thuê đọc ở quán sách cụ Lừa. Lòng anh càng trăn trở về một câu hỏi: Nước Pháp đã sinh ra được những nhà tư tưởng như Mông-tét-ki-ơ (Montesquieu), Rút-xô (Rousseau), Vôn-te (Voltaire) và Công-đoóc-xê (Condorcet).... Họ đã đề xướng ra Tự do, Bình đắng, Bác ái. Họ đã đấu tranh đòi quyền cơ bản của con người - Nhân quyền. Vậy mà ở đất nước Nam này lừ lù cái ông Tây từ đâu đến chân lấm đầy máu của con người ?
Những điều được kể trên những hồi trên càng làm tôi khâm phục ý chí, tinh thần yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc của bác chúng ta phải làm gì đó thôi, làm gì để ta thấy xứng đáng với sự hi sinh cao cả của bác tôi lấy ra câu hán ngữ tôi yêu thích trong lời bác theo lời kể của nhà văn Sơn Tùng để cổ vũ thêm cho tinh thần của giới trẻ chúng ta : " Sinh vi nam tử yếu hy kỳ, khẳng khứa càn khôn tự chuyển đi... Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế, hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si "( " Đã sinh ra tiếng làm trai thì phải khác đời, chẳng lẽ cứ để mặc trời đất xoay vận tới đâu thì tới... Non sông mất rồi, sống thêm nhục, sách thánh hiền tẻ ngắt, càng đọc càng mụ đầu ")
Qua câu chuyện phiêu lưu của chú bé Rémi trong Không gia đình, người đọc sẽ cảm nhận được từ nỗi buồn, nỗi cô đơn man mác của cậu bé mồ côi; tới con đường phiêu lưu trắc trở dài dằng dặc. Từ những ấm áp tình thân giữa những người lần đầu gặp gỡ, tới ánh nến trong ngôi nhà nhỏ trên con đường trở về. Những chi tiết rất nhỏ, nhưng có sức lay động tâm hồn và đem đến nhiều bài học đáng suy ngẫm.
Có thể thấy, cuốn tiểu thuyết Không gia đình trước hết là một tác phẩm dành cho thiếu nhi, nói về cuộc phiêu lưu của một bạn nhỏ, nên rất dễ cuốn hút đối với các bạn đọc nhỏ tuổi. Cuốn sách dạy cho các bạn nhỏ biết tôn trọng tình bạn hơn và sống có tình nghĩa với nhau hơn.
Không chỉ các em thiếu nhi, mà ngay cả những người lớn trưởng thành cũng nên đọc qua dù chỉ một lần, chắc chắn bạn sẽ không có cảm giác hối tiếc khi đã được đọc tác phẩm văn học nổi tiếng này. Bạn sẽ cảm thấy được niềm tin mãnh liệt và tình yêu nồng nhiệt của nhân vật chính với cuộc sống; đồng thời thấy được ý chí kiên cường, cố gắng vượt lên những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống của cậu bé nhỏ tuổi Rémi này. Câu chuyện này còn ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập tự tin của giới trẻ, phát huy ý thức chịu gian khổ... Nó phản ánh cuộc sống lao động của nhân dân và công nhân trong chế độ tư sản. Ở đó, công việc của họ bấp bênh, không ổn định. Đối với người thợ mỏ, cái chết có thể đến bất thình lình mà không ai hay. Vì thế, chúng ta thương cảm và trân trọng họ - những con người lao động chân lấm tay bùn để cống hiến cho đất nước. “Không gia đình” mang đến một bài học quý giá cho mỗi chúng ta về tình yêu thương giữa con người với con người. Để những ai “có gia đình” suy ngẫm, làm sao sống cho tốt, xứng đáng với cái may mắn mà số phận ban cho. Cuốn sách này xứng đáng để ta đọc và nghiền ngẫm về nó cảm ơn các bạn đọc đã đọc đến đây...