Hôm nay nhân lúc dọn nhà, tôi chợt thấy cuốn nhật ký năm 2023. Tôi không có thói quen đọc lại những gì mình viết nhưng tôi mất vài phút nhìn mặt giấy đầy con chữ này vì tôi viết về tình yêu đầu của mình.
Chúng tôi chia tay quả thực đã quá lâu, đủ thời gian cho một đứa trẻ bước vào lớp Một. Nhưng tôi vẫn cảm giác chuyện đó chỉ vừa xảy ra. Dù vậy khi ngồi nghiêm túc suy nghĩ, 7 năm đã hiển hiện. Đúng, chúng tôi chia tay 7 năm 2 tháng.
Tôi không còn cảm giác gì về họ và thú thực, tôi còn chẳng nhớ khuôn mặt ấy trông như thế nào. Nhưng nếu gặp ngoài đời, tôi vẫn nhận ra họ, có lẽ thế. Hồi mới chia tay khoảng 2-3 năm, lúc mà tôi chưa cận, mắt tôi vẫn còn rất rõ. Tôi có thể nhận ra họ từ rất xa, dù bóng lưng hay thoáng qua, tôi vẫn biết đó là họ. Kể cũng lạ, ngày ấy cứ mỗi lần về quê, tôi đều gặp họ ít cũng phải 2 lần. Thế mà 2 năm trở lại đây, tôi còn chẳng thấy bóng dáng ấy nữa.
Bây giờ trí nhớ tôi không tốt mấy, mắt cũng không còn sáng rõ như xưa. Đi ra ngoài phải đeo kính, muốn nhìn ai đều phải đứng sát mặt mới nhận ra. Nhưng tôi biết, có lẽ chẳng phải do đôi mắt hay trí nhớ mà ngày ấy, hình bóng họ khắc sâu trong tâm trí, sâu đến nỗi luôn vẩn vơ trong tiềm thức. Để rồi một cái nhìn thoáng qua cũng khiến tim buồn biết mấy.
7 năm, tôi đã buông bỏ từ rất lâu. Tôi không còn là cô bé dại khờ cầu họ chia tay người mới. 2 năm đầu, tôi chỉ chờ “tin vui” chia tay từ họ. Rồi 4 năm, họ vẫn bên nhau. 5 năm, tôi thầm chúc phúc. 6 năm, tôi ước họ mãi ở cạnh nhau. 7 năm, tôi cầu nguyện ông trời hãy để họ kết hôn. Chỉ vậy thôi, tôi mãn nguyện rồi.
Cúi chào tình yêu đầu của tôi, anh nhất định phải hạnh phúc nhé.