Em mở cửa để nỗi đau tràn vào lòng
Đêm rồi chẳng ngủ nổi bởi những suy nghĩ vu vơ
Nghĩ sao đời lại cứ hững hờ
Chỉ chực đem tình em bỏ chạy
Muốn nép vào góc nhỏ trong đêm đen
Giống như nước và đất hòa lại nhau để cây mọc tươi tốt
Em lại sợ hòa lòng vào hư không mà mình lại ủ dột
Đêm khuya rồi em chẳng ngủ nổi
Chạm một tiếng thở dài đêm càng lúc càng tối
Sao em cứ thấy mọi thứ thật tồi tệ
Không thoát khỏi nổi lòng ngực này
Đêm nay sao dài quá...