Tôi luôn gặp phải những người vô cùng trái ngược với mình.
Người đầu tiên, cũng là người ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất - cho dù muốn thừa nhận hay không - bố.
Bố tôi có lối sống vô cùng trái ngược với tôi và hầu hết những người cùng lứa tuổi tôi lúc này. Vào năm tôi được sinh ra, bố tôi quyết định bỏ mọi thứ chất kích thích: thuốc lá, rượu, bia, cà phê, nước chè và thậm chí cả nước ngọt đủ kiểu. Trước đó, ngay từ khi tôi biết thế nào là nhận thức, bố đã chọn cuộc sống ở nhà cả ngày - từ bỏ mọi cơ hội ra ngoài giao tiếp với thế giới trừ khi thế giới tới nhà tôi chơi. Do công việc không yêu cầu, và có lẽ tôi sinh ra quá muộn so với thời còn thích đi đây đó của bố, tôi chưa bao giờ thấy bố ra ngoài, ngay cả ngày lễ Tết. Cùng lắm là bố tôi đi cắt tóc ở cửa hàng đối diện. Bố tôi giống như một Belikov Việt Nam vậy - mà có khi ông ta còn chường mặt ra ngoài đường nhiều hơn bố.
Bố tôi sống đúng giờ. Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, lịch trình của bố chẳng thay đổi gì nhiều. Năm giờ bật nghe đài Nông thôn, sáu giờ bản tin buổi sáng trên VOV3, bảy giờ tập thể dục, tám giờ ăn sáng. Mười một rưỡi cơm trưa. Mười hai giờ bố nhắc tôi phải đi ngủ trưa. Cứ thế cho tới sáu giờ bố tôi đi đánh bóng bàn với câu lạc bộ và bảy giờ vừa xem thời sự vừa ăn cơm. Tôi có thể nhớ lại và viết ra từng khung giờ một như thế cũng vì nó chẳng-bao-giờ thay đổi. Dù chỉ một lần.
Sau đó thì tôi gặp bạn tôi Daniel. Daniel là người Mexico 'hecho en Mexico', hơn tôi hai tuổi. Anh ta và tôi quen nhau qua game từ tận 2014. Tôi hay gọi Daniel là loại hippie với cả indie tại vì Daniel quá là... Daniel. Vào thời điểm quen nhau, Daniel chưa bao giờ sử dụng một cái mạng xã hội nào cả, đến cả Facebook cũng là do tôi thúc giục anh ta mới cắp đít đi lập để nhắn tin cho tiện. Tôi hiểu tại sao Daniel lại như thế và đồng thời cũng chẳng hiểu nổi. Daniel đọc nhiều sách và xem nhiều phim, chính anh ta đã giới thiệu Breaking Bad và bắt tôi đọc Dune (thời điểm ấy chưa có phim) rồi viết review để kiểm tra. Với vai trò một kẻ know-it-all, sự không dùng mạng xã hội của Daniel vừa hợp lý lại vừa không hợp lý. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ kẻ tự nhận có dạ dày bằng đá ấy - không chỉ vì anh ta có dạ dày bằng sỏi đá có thể tiêu hóa mọi thứ cay trên đời này - mà bởi sự chắc chắn một cách kinh thiên động địa của anh ta - hệt như cái cách bố tôi sống vậy. Anh ta quyết định không học đại học cho dù có bộ óc không tệ chút nào, cho dù cả Aaron và Valen (hai người bạn thân nhất ở trường cấp 3 của Daniel, cũng là bạn sau này chơi với tôi) đều lần lượt vào trường Luật và Y khoa. Tôi không tưởng được nỗi sợ mang tên FOMO có thể lớn như nào nếu tôi là Daniel. Nhưng vậy đó, kẻ dạ dày đá.
Người tiếp theo là người trực tiếp nói thẳng vào mặt tôi rằng chúng tôi có cuộc sống và những suy nghĩ vô cùng khác nhau. Khi anh bán xe máy, đi xe đạp mọi nơi, tôi ưỡn ẹo và phân vân không biết nên gọi Grab thay vì đi xe máy vì quá lười. Khi anh để lại quán cà phê mình mở cho bạn mà không lấy lại gì, tôi còn đang mơ mộng và gắng sở hữu những gạch đầu dòng bóng bẩy trên CV. Khi anh từ bỏ việc mua quần áo mới từ lâu lẩu lầu lâu, tôi tháng nào cũng phải 'thêm vào giỏ hàng'. Khi anh cắt giảm chi tiêu tới mức tối đa, quyết tâm cho hết tiền của mình và thậm chí còn tự lập một quỹ 'Tú Anh' để sau này có con số kha khá mang tặng tôi, cái ví và tài khoản của tôi lúc nào cũng trong tình trạng khẩn cấp. Khi anh dành thời gian để vẽ vì nó làm anh thực sự vui, tôi vẫn đang phân vân đắn đo lưỡng lự wondering doubting đủ thể loại xem mình có thể làm gì hơn nữa. Cũng đúng, chúng tôi dường như đang ở sát hai đầu đối nhau.
Rồi còn thêm thằng bạn cấp 3 thi lại đại học ngay lúc tôi và những người cùng tuổi lóc cóc tốt nghiệp đi làm. Rồi còn sư muội kết nghĩa của tôi đùng đùng đi sang Singapore học về ngành hàng không vũ trụ dù có bằng Ngoại thương. Rồi còn những anh chị em chơi nhạc mà tôi biết nữa - họ vẫn chọn lựa những con đường tôi luôn ngưỡng mộ.
Mọi sự so sánh đều không công bằng cho lắm, ở đâu đó luôn tồn tại sự khập khiễng. Cho dù ngọn ngành câu chuyện của từng người ra sao, họ vẫn làm tôi nhận ra TÔI RẤT THAM.
Lạy trời, tôi tham thật. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng là một núi những điều, những đồ, những người mà tôi nhặt nhạnh về, kể cả cần hay không cần, kể cả chúng còn có tác dụng hay đem lại lợi ích gì cho tôi nữa không. Tôi tham đồ đạc mới. Tôi tham những mối quan hệ mới, tham việc 'em quen anh A, em quen chị B'. Tôi tham những 'chiến công' của mình. Hôm qua nói chuyện với mẹ về việc làm, tôi mới nhận ra rằng một năm trở lại đây mình vẫn đang làm 2 công việc cùng lúc - nhưng vẫn bù lu bù loa kêu trời rằng chưa đủ. Đầu tôi là một đống bùi nhùi. Tôi cứ phải nghĩ về 'nhiều hơn nữa', tôi cứ phải nghĩ về những cuộc đời mình chưa từng sống, những con đường chưa từng bước đi, những phiên bản của mình tôi lẽ ra có thể khoác lên. Tôi cứ như tự ép bản thân sống vô vàn cuộc đời ở vô vàn vũ trụ khác nhau. Hỡi ôi, tôi tham thật.
Thế nên, đôi lúc tôi thực sự không hiểu bố, Daniel hay anh tôi và các bạn. Tôi ngưỡng mộ họ rất nhiều, vì cái cách họ rất gàn dở nhưng chắc chắn bước đi phăm phăm. Bố tôi cũng hay nói với tôi, cái gì cũng có giá của nó cả. Nếu tôi chọn điều A, những điều khác cần nhường chỗ, đó là cái giá. Nhưng với cuộc sống của mình, tôi dường như muốn cả A, A' lẫn B C D E F U để rồi phải trả những cái giá nhãn tiền là bệnh tâm lý, mất ngủ và sức khỏe. Ngay cả giá đắt như thế vẫn chưa đủ để mua nổi hằng hà sa số danh mục trong cái gọi là FOMO của tôi.
Nhưng chốt lại thì, cũng là cái may mắn khi tôi được quen những người như vậy. Bởi vì chỉ có họ mới làm tôi tin rằng dù thế nào, mỗi người vẫn luôn có cách để sống cuộc sống của mình, để là mình - mà không cần ngó nghiêng, không cần rón rén ghé chân, không cần thòm thèm sang một cuộc sống khác.