Cục Diện "Tam Quốc” tái hiện
Thế giới đang chứng kiến sự định hình lại một cách sâu sắc trật tự quyền lực toàn cầu. Những ảo tưởng về một "kỷ nguyên hòa bình" sau...
Thế giới đang chứng kiến sự định hình lại một cách sâu sắc trật tự quyền lực toàn cầu. Những ảo tưởng về một "kỷ nguyên hòa bình" sau Chiến tranh Lạnh đã tan biến, nhường chỗ cho một thực tại địa chính trị phức tạp và đầy rủi ro. Cuộc đối đầu chiến lược ngày càng gay gắt giữa ba siêu cường Mỹ, Nga và Trung Quốc ví von cục diện này như một "Tam Quốc phân tranh" thời hiện đại. Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sụp đổ chính thức khởi động một cuộc chạy đua vũ trang kiểu mới và đẩy nhanh thế đối đầu chiến lược toàn cầu.
Moscow với nước cờ chiến lược răn đe hạt nhân mới
Hiệp ước INF ký kết vào năm 1987 giữa Mỹ và Liên Xô, INF là một trong những trụ cột quan trọng nhất của kiến trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu. Hiệp ước này đã loại bỏ hoàn toàn một lớp vũ khí đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa đạn đạo và hành trình. Việc loại bỏ chúng đã giúp giảm đáng kể nguy cơ tính toán sai lầm và xung đột hạt nhân bùng phát toàn cầu.
Quyết định rút khỏi INF của Nga không phải là một hành động bộc phát, mà là đỉnh cao của một chiến lược được tính toán trong nhiều năm:
Thứ nhất, thay vì đơn phương xé bỏ hiệp ước, Nga đã kiên nhẫn chờ đợi, liên tục cáo buộc Mỹ vi phạm trước. Bằng cách này, khi Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước vào năm 2019 dưới thời, Nga đã thành công trong việc khoác lên mình chiếc áo của "nạn nhân", đẩy Mỹ vào vị thế là bên phá vỡ cấu trúc an ninh đã tồn tại hàng thập kỷ. Nước đi này giúp Nga chiếm được ưu thế về mặt đạo lý, ít nhất là trong mắt một bộ phận dư luận quốc tế và các quốc gia không liên kết, giảm thiểu được áp lực chính trị và ngoại giao.
Thứ hai, và quan trọng hơn, đó là sự chuẩn bị về mặt quân sự. Khoảng thời gian 6 năm trì hoãn không phải là vô ích. Đó là "thời gian vàng" để ngành công nghiệp quốc phòng Nga âm thầm hoàn thiện và sản xuất hàng loạt một thế hệ vũ khí tầm trung mới. Khi Nga tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi INF. Họ đã có sẵn trong tay một kho vũ đủ sức thay đổi cán cân quân sự một cách tức thì.
Hiệu ứng cánh bướm và tái cấu trúc an ninh Toàn cầu của các nước lớn
Hành động của Nga đã tạo ra những gợn sóng lan tỏa khắp toàn cầu, tái định hình lại toàn bộ bản đồ chiến lược và buộc các quốc gia phương tây phải tính toán lại các phương án phòng thủ.
Bóng ma về những tên lửa hạt nhân tầm trung chĩa thẳng vào các thành phố lớn, vốn đã lùi vào quá khứ từ cuối những năm 1980, nay lại hiện về. Toàn bộ các quốc gia thành viên NATO đều nằm gọn trong tầm bắn của các tên lửa mới của Moscow
Đối với châu Á, các căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, và thậm chí cả Guam, giờ đây đều nằm dưới tầm ngắm của các tên lửa Nga triển khai ở vùng Viễn Đông. Điều này tạo ra một "gọng kìm" chiến lược. Trong khi Trung Quốc gia tăng áp lực từ phía tây Thái Bình Dương, Nga tạo ra một mối đe dọa từ phía bắc.
Hệ quả trực tiếp của tình hình này, Mỹ bị buộc phải phân tán sự chú ý và nguồn lực. Thay vì có thể tập trung toàn lực cho chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Washington giờ đây phải chia sẻ ngân sách, khí tài và nhân lực để củng cố sườn phía đông của NATO. Đây chính là một thắng lợi chiến lược to lớn cho cả Moscow và Bắc Kinh, khi đối thủ chính của họ bị sa lầy và phân tâm trên nhiều mặt trận cùng một lúc.
Trục Bắc Kinh-Moscow, một liên minh bền vững ?
Sự hình thành của một trục đối trọng quân sự mới giữa Nga và Trung Quốc thời gian vừa qua. Đây không còn là những phỏng đoán, mà là một xu hướng ngày càng rõ nét, được thể hiện qua các cuộc tập trận chung quy mô lớn, việc chia sẻ công nghệ quốc phòng nhạy cảm và sự phối hợp lập trường trên các diễn đàn quốc tế.
Sự hợp tác này được thúc đẩy bởi một mẫu số chung cùng xem trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa đối với lợi ích cốt lõi và mô hình quản trị của mình. Cả hai quốc gia đều muốn phá vỡ thế độc tôn của Mỹ và thiết lập một trật tự đối lập với Mỹ tương tự như cách làm trục Berlin – Tokyo trong WW2.
Trung Quốc với kho tên lửa tầm trung và tầm ngắn khổng lồ không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước nào, từ lâu đã là lý do khiến Mỹ cảm thấy bất an. Giờ đây, hai cường quốc này có thể công khai hợp tác phát triển các thế hệ vũ khí mới, tạo ra một thách thức kép mà Mỹ khó lòng đối phó. Sự chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm, chiến tranh điện tử và hệ thống phòng không là điều đặc biệt đáng lo ngại đối với các nhà hoạch định chiến lược phương Tây.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận đây là một "liên minh vì hoàn cảnh" hơn là một khối đồng minh quân sự chính thức như NATO. Giữa Nga và Trung Quốc vẫn tồn tại những khác biệt về lợi ích lâu dài và sự nghi kỵ lịch sử. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, kẻ thù chung là Mỹ đã trở thành chất kết dính đủ mạnh để họ gác lại những khác biệt đó và bắt tay nhau tạo thành một đối trọng đáng gờm.
Phản ứng của Mỹ
Về mặt quân sự, Mỹ tăng cường triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD, Patriot tại châu Âu và châu Á, đồng thời để ngỏ khả năng tái triển khai tên lửa tầm trung của riêng mình. Về mặt ngoại giao, Washington sử dụng áp lực kinh tế và các tối hậu thư chính trị, như việc gắn vấn đề kiểm soát vũ khí với cuộc xung đột Ukraine. Đặc biệt, việc tăng cường viện trợ công nghệ lưỡng dụng cho các đồng minh và đối tác như Ukraine là một nước đi kinh điển trong đối đầu ủy nhiệm, nhằm làm tiêu hao và ghìm chân đối thủ mà không cần can dự trực tiếp.
Sự sụp đổ của Hiệp ước INF không chỉ đơn thuần là sự cáo chung của một văn kiện pháp lý; nó là tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc của một trật tự an ninh cũ và mở ra một chương mới đầy rẫy hiểm nguy. Khác với thời Chiến tranh Lạnh khi mà khối Liên Xô- Đông Âu không có mối liên hệ về kinh tế với Mỹ và phương tậy tương tự với WW2 khi mà phe trục phe đồng minh không phụ thuộc kinh tế lẫn nhau. Hơn nữa, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa ba cường quốc, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, tạo ra một ma trận quan hệ phức tạp, khiến cho việc tính toán chiến lược trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cuộc chạy đua vũ trang không chỉ giới hạn ở tên lửa hạt nhân, mà đã lan sang các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, và vũ khí tự hành. Cuộc "Tam Quốc phân tranh" này sẽ không có người chiến thắng tuyệt đối, nhưng nếu thiếu đi sự khôn ngoan và tầm nhìn, còn là lời cảnh tỉnh cho một viễn cảnh WW3


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
