[Đọc] “Cửa tiệm của những lá thư” hay lời dẫn đường tuổi trẻ?

Nếu bạn đang tìm một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng đủ hấp dẫn để lôi cuốn bạn đọc đến những dòng cuối cùng, “Cửa tiệm của những lá thư” hẳn là một cuốn sách như thế.

  • Tác giả: Yasushi Kitagawa
  • Thể loại: Truyện dài
  • Số trang: 245
Tại sao tôi thích cuốn sách này?
Giọng văn nhẹ nhàng nhưng ý tứ mạnh mẽ, một phong cách quen thuộc của các tác giả Nhật.
Đây không phải sách hướng nghiệp nhưng sẽ cho bạn thật nhiều gợi ý cùng cảm hứng xoay quanh chuyện nghề, bởi cuốn sách này được bắt nguồn từ việc tác giả quan sát thấy hành trình vất vả của một người bạn trẻ tuổi bon chen tìm việc. Đặc biệt sẽ càng hữu ích hơn cho những ai đang tìm việc, cho dù bạn là sinh viên mới tốt nghiệp hay đã đi làm một vài năm.
Đây là lần đầu tôi đọc sách của Yasushi Kitagawa nhưng cuốn sách gấp lại cũng là lúc tôi dành cho tác giả một sự ngưỡng mộ không nhỏ.
Trích đoạn
“Có những người đang đợi tác phẩm này hoàn thành. Dẫu có gặp gian nan nhường nào, chỉ cần vượt qua, chắc chắn có hàng vạn người sẽ nghĩ rằng đọc được “Cửa tiệm của những lá thư” quả là điều may mắn. Nhất định tôi sẽ gặp được những người như vậy.”
(Từ Lời bạt “Cửa tiệm của những lá thư”)
Trong một lần dạo nhà sách, tôi đã chú ý đến “Cửa tiệm của những lá thư” bởi thiết kế bìa rất đẹp và nhẹ nhàng. Tôi luôn bị thu hút với những bìa sách có hình ảnh của những cửa tiệm hoặc quán cafe, bởi tôi cảm thấy những nơi chốn trong sách đó, có thể là bất cứ đâu tôi gặp trong cuộc đời này. Tôi cầm sách lên và đọc vài dòng, ấn tượng đầu rất tốt, nhưng tôi đã không mua. Lý do đơn giản là ngay trước đó tôi đã mua mấy cuốn sách mới mà chưa hề đọc đến. Từ ngày "quy hoạch" tủ sách của mình theo Minimalism, tôi bỗng trở nên ngại ngần khi mua một lúc quá nhiều sách, ngược hẳn với tôi trước đây lấy việc mua sách làm thú vui. Phải đến lần thứ hai quay lại nhà sách đó, tôi đọc một lượt hơn chục trang và tôi biết, đây là quyển sách rất cần cho mình lúc này.
Nếu nói nhân vật Nishiyama Ryouta là nhân vật chính của tác phẩm, không bằng nói cậu ấy là người dẫn đường, để cho những người đọc được đồng hành cùng cậu trải qua 10 lượt trao đổi thư từ qua lại với một nhân vật bí ẩn, Quán chủ của Thư quán, và cũng là trải qua 10 lần nhìn nhận lại cách mà chúng ta đang nghĩ và làm việc.
Trích đoạn trên kia là một trong những nhắn nhủ của tác giả, cũng là của nhân vật Quán chủ, về chuyện làm sao vượt qua những bức tường trước mặt để đạt đến mục tiêu. Ai cũng có ước mơ và một khi ước mơ thành hình cũng là lúc những bức tường xuất hiện. Ước mơ càng lớn, tường càng cao. Tôi đã chọn một trích đoạn không phải trong phần tác phẩm mà là lời bạt, bởi tôi yêu thích sự kiên định và tự tin của tác giả trong đôi dòng ngắn ngủi đó.
Cuối cùng, nếu cuốn sách này chỉ là những chỉ dẫn về nghề nghiệp, nó sẽ không đủ khiến tôi xúc động đến thế. Có phải tôi đã nói cuốn sách này rất nhẹ nhàng? Đúng nhưng chưa đủ, bởi nó cũng có điểm thắt nút mà bạn sẽ không thể dừng đọc cho đến cuối, với hy vọng gỡ được nút thắt bí ẩn kia.
Kết
Thay cho lời kết, xin tặng bạn bài hát tôi nghe sau khi đọc xong cuốn sách này. Nội dung của bài hát là lá thư gửi cho “tôi” của tuổi 15.
Tegami — Angela Aki (Kuchibiru ni Uta wo OST)
A really good cover version of this song with English, Japanese and Chinese subs
Letter to My 15 Year Old Self / 手紙~拝啓十五の君へ~/ 继续 给十五岁的自己

7
1257 lượt xem
7
0
0 bình luận