Bạn có biết khi bạn ngủ mọi giác quan sẽ trở nên lơ là. Thật ra mình muốn viết một mở đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thế là mình lại lôi nhật ký ra để xem dạo gần đây mình có gì hay ho không? Nhưng đáng tiếc chẳng có gì? Dạo này chỉ có cái nóng làm cho giấc ngủ của mình trở nên mê sảng, gối ướt đầm đìa mồ hôi. Tự nhiên nhắm mắt lại khung cảnh yên bình mát mẻ hiện ra, đó là những tán lá nhẹ đung đưa, những tiếng cười giòn tan trong cái nắng giữa trưa nhưng không hề oi bức.
Ngày mình học lớp 7, trường cấp 2 không hiểu tại sao lại xây cửa sổ to ơi là to, có thể đi ra vào lớp bằng cách đu qua cửa sổ. Những hôm trời mưa, cửa sổ to làm mưa tạt ướt những quyển vở học trò. Nhưng bù lại những hôm trời nắng, gió từ cửa sổ thổi mát tâm hồn khiến mình khoan khoái dễ chịu. Những tiết học không bao giờ níu giữ sự tập trung của mình quá lâu, đôi khi ánh mắt mình lại lạc sang phía bên ngoài cửa sổ. Trường cấp 2 của mình học thể dục trái buổi, nghĩa là lớp 6 lớp 7 học buổi chiều sẽ học thể dục buổi sáng và ngược lại. Và đó cũng là cách mình đoán anh học lớp mấy, có lẽ là lớp 8, anh dễ thương hay đội cái nón màu xanh vừa vặn. Tự nhiên mình lại nhớ đến cái nón của mình có in chữ xi măng hà tiên 1, cái nón ba cho mình đội che nắng đi học. Anh mặc cái áo thể dục cũ ngả màu nhưng gọn gàng. Hình như là anh đang thi đá cầu, chỉ dám nhìn như vậy thôi vì mình còn phải tập trung học tiếp. Cứ như vậy một buổi trong tuần sẽ được gặp anh. Giữa lớp học, mỗi khi nhìn anh từ xa,mình cảm giác như mọi thứ dừng lại, ở khung cửa sổ đó, như một bức tranh kỷ niệm chỉ một mình biết . Tiết thể dục rất ngắn và mình cũng không thể nhìn chằm chằm mãi, nhưng trong lòng mình luôn trân trọng từng phút giây đó, bởi vì sự xuất hiện của anh làm cuộc sống tẻ nhạt của mình có thêm chút gì đó để mong chờ. Anh rồi sẽ ra trường, và mình rồi sẽ không thể mong ngóng anh vào mỗi giờ chiều nào đó trong tuần.
Mình có đăng ký trực cờ đỏ buổi sáng, chủ yếu muốn gặp anh thêm một ít. Nhà trường phân công mỗi lớp trực một ngày, mình phải giành giựt dữ lắm mới xin được một ngày trực. Ngồi trực mắt mình lơ đãng nhìn về dãy phòng học yên lặng đang vào tiết. Đúng giờ mình đánh trống nghỉ 15p. Có hôm mình tìm thấy anh giữa đám học sinh nhốn nháo giờ tan trường. Anh mặc áo sơ mi trắng tinh, quần tây sơ vin , dép kẹp quai da đúng quy định, nhưng anh không đội nón. Do không đội nón nên có thể nhìn rõ mặt anh, da anh trắng, mắt kiểu hí nhưng không bé. Buổi sáng mặc đồng phục nhìn anh gọn gàng hẳn, lúc đó mình cảm giác là hai người khác nhau. Nhưng anh vẫn là anh còn mình thì không biết anh tên gì học lớp mấy, rồi chợt nhận ra biết rồi cũng chẳng để làm gì.
Có một chiều, mình đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ cũ kỹ, phía ngoài là lớp thể dục anh đang giải lao, mình thấy lớp anh cũng có mấy chị xinh xinh, anh cũng hay cười. Chắc anh cũng có trong lòng người anh thầm thích như mình thích anh. Chỉ khác là một ngày nào đó anh sẽ nói ra, còn mình mãi không thể.
2/5/2024