Vậy là chuyến bay đưa mình về nhà đã cất cánh.
Nắng đang thu mình lại, mình đang xuyên qua các tầng mây.
Chắc lúc này cũng bay qua được mấy tỉnh rồi nhỉ??? Mình ngồi đây và muốn viết những câu chuyện của bản thân.
Năm nay mình thi trễ. À, tự dưng lại dùng từ “năm nay”, chính xác là năm đầu tiên đại học mình đã về trễ. 
Nhưng có lẽ đây là một điều hay, có lẽ đây là một trải nghiệm khá thú vị với mình. Cảm giác háo hức đen xen buồn bã cứ lồng vào nhau làm mình khá stress vào những ngày trước tết. Mấy đứa bạn về quê sớm đã bắt đầu khoe này khoe nọ, khoe ở quê khác thế nào, khoe ở quê đã có mấy quán mọc lên... Má thì khoe chuyện nhà, mấy chuyện đi mua bánh mứt ngày tết, cho đến những chuyện giặt tấm ga giường đón mình về. Ba thì đã lo xong chuyện phải ra sân bay đón mình thế nào, lo chuyện chậu mai năm nay sao nở sớm vậy, lo rửa cái xe sạch sẽ đón Tết. Nhà mình tất bật vậy đó!!! Mà vui. Những năm trước câu chuyện này được kể lại với góc nhìn của một người tham gia chiến dịch tổng vệ sinh nhà cửa đón Tết. Nhưng năm nay mình lại là người chứng kiến, được nghe kể qua mấy cuộc video call vội vã với má. Mình  cứ như được sống lại là mình của những ngày nhỏ xíu hóng Tết đến.
Vẫn là hóng Tết, nhưng Duyên của hai thời điểm lại hóng Tết với những mục đích khác nhau. Lúc nhỏ, lúc còn là học sinh đi đi về về trong cái thị trấn nhỏ, mình mong Tết. Tết thì sẽ được lì xì, được mặc quần áo mới, được nghỉ học và đi chơi. Duyên của SaiGon, Duyên của đại học hôm nay chỉ mong Tết để trở về với gia đình. Mình không còn quá quan trọng mấy việc suy nghĩ quần này áo nọ đón Tết. Mình cũng mua vài món đồ mới để đón Tết cho  giống với người ta. Mình muốn những ngày Tết nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, mình muốn nhâm nhi ly trà chiều bên cuốn sách còn đọc lỡ ở SaiGon. 
Mình từng nghĩ Tết đang trở nên nhạt dần hơn, mình không còn vẻ háo hức như xưa. Mình đổ dồn lỗi cho mọi việc chỉ vì mình không thể tìm lại được cái cảm xúc cũ kỹ kia. Nhưng mình nên nhận ra rằng là vì mục đích Tết của mình đã thay đổi nên cách mình nhìn Tết cũng trở nên nhạt nhoà hơn. 
Tết không ngày càng trở nên nhạt, chỉ là vì bản thân mỗi người đang tự làm nhạt hoá đi cái Tết ấy. Tết không có lỗi để mọi người xả giận, Tết có lẽ vui hơn mình nghĩ nhiều, chỉ là chẳng bao giờ mình sẽ nghĩ được Tết vui. 
Có lẽ lúc này ba cũng đã ở sân bay để đợi đón mình, mình đang làm khổ ai đó quá nhiều vì những ngày nghỉ. 
Đang yên đang lành TỰ NHIÊN TẾT. 
Trả không khí của SaiGon những ngày hối hả lại cho Duyên, trả cảm giác chen lấn bon chen đi học thường ngày lại đây. SaiGon vắng hoe làm mình thấy tức giận quá. SaiGon với mình là nơi không được vắng bóng người, SaiGon tấp nập mới đúng với SaiGon mà Duyên thích. 
Rời khỏi SaiGon 3 tuần để đợi SaiGon đông đúc trở lại, rồi mình sẽ lại hoà vào nhịp sống nơi đây, rồi mình lại enjoy cảm giác SaiGon thân quen. 
Ơ, máy bay cất cánh chưa được 20p nhưng mình lại nhớ SaiGon quá rồi này. SaiGon đang níu chân mình lại đúng không? SaiGon nói “Có” mình sẵn sàng quay lại liền nè. 
Yêu SaiGon chết mất thôi!!!