Hôm nay, bỗng nhiên mình muốn viết.
Mình không có thói quen viết online, public cho người khác đọc lại càng không. Phần nhiều vì mình không cảm thấy cần thiết với việc nhiều người có thể tự do đọc suy nghĩ của mình. Một phần vì mình viết kém, ngôn từ mình dùng nghèo nàn, và câu chữ diễn đạt thường lủng củng, thêm nữa... mình cảm thấy mình viết không "sâu". Mình ngưỡng mộ những người nhiều chữ, những người biết cách sử dụng ngôn từ để bày tỏ tâm tư, và để cảm xúc len lỏi chạm đến trái tim người khác. Những người như vậy mang lại cho mình cảm giác họ thật yên bình, dịu nhàng, nhẹ nhàng như nắng, như gió, và mây trôi...
Cũng đã một thời gian rồi mình không dành thêm vài phút cuối ngày ngồi viết... Mình thích khoảng thời gian này, vì mọi thứ xung quanh đều yên ắng, thỉnh thoảng ngoài kia có vang lên một vài âm thanh của những hoạt động cuối ngày, tiếng xe máy, tiếng ai đó kéo lê đôi dép loạt xoạt.
Hôm nay, bỗng nhiên mình lại muốn tập viết tiếp. Không phải bằng ngòi bút, mà bằng bàn phím. Thật ra mình thích dùng bút hơn, thích cái cách từng dòng cảm xúc được khẽ khàng hâm nóng lên dưới cái ngòi bút bé tí tẹo.
Có lẽ, thay đổi thử một chút xem sao...


Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này