Có một lần tình cờ gặp lại, cỗ nói cánh cửa ngày ấy chưa từng cài  then, chỉ chực chờ tôi bước đến. Thế mà tôi chẳng hiểu, cứ loay hoay gõ cửa, gọi dăm câu vọng vào…
Những ngày tháng được đắm chìm trong tình yêu với cô là lúc tôi hạnh phúc nhất, là lúc trái tim biết rõ nó đang sống, một sự sống trước đó chưa từng có cũng như sau này sẽ chẳng còn nữa. Cô ấy là mối tình thuở cấp ba, ngày tôi mới biết yêu là gì. Nhiều người nói mối tình thuở ấy sẽ là mối tình đẹp nhất, mãnh liệt nhất và cũng để lại nhiều tiếc nuối nhất. Điều sau cùng tôi chưa bao giờ tin, từ ngày đó cho đến những ngày đã đặt tay lên nắm cửa ấy rồi, chưa một lần mảy may suy nghĩ về nó, ấy thế mà giờ đây tôi lại viết những dòng này. Những ngày son trẻ trôi qua mau, những ngày yêu nhau thì chẳng đủ. Sao có thể đủ được cho một trái tim sục sôi,  đã biết được đường sống và bắt đầu khấp khởi đi giành lấy mục tiêu cuối cùng. 
Cô ngày đó xinh đẹp tuyệt trần trong tà áo dài. Miệng luôn cười, bờ môi hồng tươi sáng, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt sắc sảo, vầng trán cao, mái tóc cắt ngắn được cột cẩn thận. Đôi tay tao nhã, trắng ngần, cứ hoa hoa mỗi khi nói chuyện. Cô hay đi. Biết thế nên tôi thường ra đứng trước cửa, chỉ chực chờ cô đi qua để có thể ngắm nhìn cho thỏa niềm yêu thương, thế mà tới khi đó tôi lại vội quay mặt đi, để cô đi qua trong trí tưởng tượng dại khờ. Thật ra thì tôi thích nhìn cô đứng hơn. Cô hay chăm chú nhìn đâu đó, ra xa xa khỏi cổng trường, về phía cuối con đường dẫn xuống biển, nơi có hàng dừa nghiêng tàu đón nắng, rì rào theo tiếng sóng vỗ bờ, xào xạc, xào xạc. Hình như là tôi càng yêu cô vì tiếng sóng và tiếng tàu dừa chao nghiêng ấy. Cô mơ màng, còn tôi  mộng mơ.
Đâu đó được một khoảng thời gian, tôi lần mò sang kiếm chuyện. Những  hàng dừa, những đợt sóng bảo tôi phải vậy. Hôm ấy cô cũng đứng bên hành  làng nhìn xa xăm như thế. Tôi đến bên cạnh cô, cũng lặng im nhìn về hướng  ấy. Cô hướng đôi mắt màu hạt dẻ nhìn tôi, nhẹ nhàng tay mảnh mai cô vén  tóc qua tai, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn, lời lẽ chẳng thốt ra được, đôi hàm cứng đơ. Cô thôi nhìn nữa, đôi mắt ấy lại hướng về đằng xa. Hẳn cô cũng đã biết tôi rồi.
pexels-photo-431242.jpeg

Không biết những điều tôi thấy có phải là những điều cô cảm nhận được từ khung cảnh đó hay không? Đến tận bây giờ câu hỏi đó vẫn còn nhức nhối trong tôi.