Nếu như anh và em hoàn toàn chẳng thể bên nhau
Thì em chỉ đành phó mặt bản thân
Nhưng có lẽ gặp được anh hạnh phúc không chỉ là ảo mộng
Em sẽ mãi giam mình chời đợi ở nơi đây
Em vẫn luôn lặng lẽ quan tâm đến nỗi khổ của anh
Dù chịu oan cũng chẳng giải thích
Em muốn ôm anh trong lòng dù ấm áp hay cô quạnh
Chỉ cần trái tim đôi ta đồng điệu
Cứ yêu anh như vậy, có được hay không?
Sao chớp mắt chỉ còn lại mình em…
Bài hát “Có được hay không” của Diêu Bối Na: https://www.youtube.com/watch?v=IntoPQiWGnQ
Hơn một năm trở lại đây mình rất thích nghe nhạc Trung, dù chẳng hiểu  gì cả, toàn bị cảm bởi giai điệu và giọng hát là chính. Đến khi nghe  một bài thích quá thì mình sẽ tìm hiểu lời bài hát là gì. Và thật lạ là  hôm nay nay bài “Có được hay không” của Diêu Bối Na đã chạm đến tâm can  của mình. Bởi đến khi tìm lời dịch mình mới phát hiện ra là lời bài hát  như nói hết nỗi lòng của mình.
pexels-photo-128665
Ảnh của George Becker (Pexels)
Yêu một người là một sự ràng buộc vô hình. Đến nỗi  dù mình không hề bị trách móc hay giận dỗi mỗi khi phạm sai lầm thì mình  vẫn tự thấy sai trái mỗi khi bản thân chông chênh và bước vào những mối  quan hệ không tên. Anh đã không còn nơi đây, không còn hiện diện trên cõi đời này ấy vậy mà mình vẫn tự nguyện ràng buộc vào anh.
Cứ sống mãi trong những kí ức khiến mình gần như cạn kiệt mọi cảm xúc  với thực tại. Mình biết anh lúc nào cũng muốn mình sống tốt hơn, vậy mà  mình vẫn lì lợm chẳng chịu buông tay. Dù thời gian trôi qua cũng giúp  mình không ít, nỗi nhớ đã không còn nhiều, nỗi đau đã dần vơi bớt. Cuộc  sống bắt đầu quay lại guồng quay vốn có của nó.
Chẳng biết đoạn đường phía trước mình tiếp tục một mình như thế này  hay sẽ bước đi cùng ai nhưng mình sẽ chẳng yêu ai như anh được. Điều đó  không có nghĩa mình sẽ không yêu người sau trọn vẹn hay hết lòng nhưng  mỗi tình yêu lại mang một màu sắc, cảm xúc khác nhau. Đôi khi người ta chọn đi cùng cả cuộc đời lại chẳng phải là người mà ta yêu nhất. 
Sài Gòn, ngày 15 tháng 03 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích.