(viết tiếp, từ một bản nháp không bao giờ được đăng)
Tôi không chắc chắn rằng mình đủ hiểu biết, hoặc đủ trải nghiệm trong suốt cuộc đời chưa quá dài của bản thân, để viết về một thứ gì đó ý nghĩa. Tôi không muốn dạy đời ai khác, đặc biệt là khi mình chẳng có gì to tát hay đủ quan trọng để truyền đạt.
Tôi từng nghĩ, viết là một việc yêu cầu trách nhiệm lớn lao. Giống như làm Người Nhện vậy, nhưng mà tôi không có sức mạnh. Tôi không thể muốn viết gì cũng được. Một bài viết ít ra phải làm đọng lại ở người đọc chút ảnh hưởng gì đó. Viết về những vấn đề nhỏ nhặt của bản thân tuổi 18? Không, tầm thường quá. Ai mà thèm đọc cơ chứ.
Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn thèm được viết. Tuổi trẻ mà, ngoài cúp học chơi net và thể hiện bản thân ra thì tôi có thể làm gì khác? Ở độ tuổi đó thì tôi, bằng một niềm tin mãnh liệt nào đó (tôi xin thề không phải do chơi đá), cho rằng mình khác biệt hơn so với tất cả mọi người. Rằng tôi đặc biệt nhất. Tư duy của tôi là đúng đắn, lý tưởng của tôi là cao thượng hơn hết thảy. Có thể bạn cho rằng tôi mắc phải phức cảm thượng đẳng, hiệu ứng Dunning-Kruger, hội chứng ái kỷ,... hay hầu hết những căn bệnh liên quan đến chứng ảo tưởng sức mạnh, nhưng cá nhân tôi nghĩ đó là tác dụng phụ khi đọc Gantz + nuốt Red Bull lúc 2h sáng. (Red Bull gives you wings, right?)
Thế là tôi viết, viết tất tần tật mọi suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn và viển vông của một thằng nhóc mới lớn, dù chỉ là một cảm nhận thoáng qua hay những thắc mắc vô cùng tận của nó về mọi thứ trên đời. Tôi viết nhiều, và không khỏi tự đắc về những bài viết mà tôi cho là hay lắm.
Tôi bắt đầu lượn lờ trên các diễn đàn, ngày đêm nghiền ngẫm những bài viết trên Quora hay r/AskReddit, những bài viết mà tôi thường vỗ đùi đen đét vì sao mà nó chí lý quá, sâu sắc quá, đúng với suy nghĩ của mình quá. Đôi lúc tôi còn vỗ đùi vì muỗi đốt.
Nguồn: PRchitects
Nguồn: PRchitects
Rồi cũng là tôi, sau khi tiếp thu những sự thông thái kể trên, bắt đầu tạo ra những bài viết của riêng mình về đủ mọi vấn đề trong xã hội. Công bằng mà nói thì nó không khác phiên bản tiếng Việt của những bài viết trên là bao, ít ra nếu bạn dùng Google Dịch thì văn phong còn ổn hơn, và không mắc lỗi chính tả.
Wikipedia, đối với tôi năm 18 tuổi, đúng là cõi thần tiên. Không gì tuyệt vời bằng việc tìm hiểu về đủ thứ trên đời, những thứ mà nhà trường không hề dạy cho bạn. Mỗi ngày 3 tiếng trên Wikipedia, chừng đó là quá đủ để tôi bắt đầu công cuộc phân phát kiến thức qua những bài viết nóng hổi của mình. Nóng đến mức chúng không những thiếu hụt về mặt nội dung, mà về hình thức cũng sai nốt. Kiểu như bạn Ctrl+C một con gà và Ctrl+V ra một quả trứng vậy. Mà đó lại là trứng cút.
Có một dạo tôi gặp đủ chuyện, từ chuyện gia đình, chuyện học tập đến mọi vấn đề khác trong cuộc sống. Giờ nghĩ lại thì thực ra nó cũng không tệ đến thế. Nhưng vào thời điểm đó, dưới ảnh hưởng của cơn khủng hoảng vị thành niên, tôi cảm thấy rất khủng khiếp. Như bao người ít dùng lý trí khác, tôi bắt đầu buồn. Tôi nghĩ nỗi buồn của mình miên man lắm, khó tả lắm, không hiểu sao tiểu thuyết của Murakami lại chưa nhắc đến mình. Tôi cho rằng cần phải bày tỏ những tâm tư này ngay lập tức, để cả thế giới đều biết tôi đang buồn một cách rất nên thơ và hoa mỹ, trước khi tôi chuyển sang các thể loại buồn khác có liên quan đến nhà vệ sinh.
Kết quả thì có thể ai cũng đoán được. Tôi không ngừng sản xuất ra những bài viết đậm mùi triết-lý-nhân-sinh-nửa-vời, những bài viết mà đọc vào bạn sẽ nghe văng vẳng đâu đó tuyển tập nhạc Ngọt 2015-2018. Những bài viết mà chỉ cần thêm vào vài cái ảnh Joker hút thuốc là có ngay một status tâm trạng so deep.
Cringe. Đúng. Đó chính xác là cảm nhận của tôi khi nhìn lại mớ hổ lốn mình từng viết năm xưa.
Là vậy đó. Tuy tôi viết nhiều thật, nhưng tôi nhận thấy những bài viết của mình chưa đóng góp được gì nhiều cho xã hội, ngoài việc cho mọi người biết thằng viết bài có vẻ hơi ngáo đá. Vì vậy mà trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi cho rằng mình không nên tiếp tục viết, ít nhất là cho tới khi tôi cảm thấy bản thân đủ trách nhiệm để viết một cách chỉn chu, tử tế, và quan trọng là nội dung thực sự có ý nghĩa.
Cơ mà, mấy ai nói trước được điều gì. Dạo gần đây tôi có một người bạn mới. Bạn khuyên tôi, viết để bày tỏ bản thân thì có gì sai đâu chứ. Ừ. Cũng đúng. Cầm trên tay ngòi bút nặng trĩu là đang gánh vác một trách nhiệm vô hình, trách nhiệm gửi gắm tới người đọc những giá trị nào đó hữu ích. Nhưng có hề gì. Chỉ cần tôi viết một cách không quá vô trách nhiệm, tôi nghĩ là mình có đủ tư cách để cầm bút.
Suy cho cùng thì tôi đâu phải nhà báo. Tôi đâu cần phải viết những thứ của dân, do dân và vì dân. Tôi lại càng chẳng phải nhà văn. Những thứ đẹp đẽ và cao thượng có vẻ luôn lẩn tránh khỏi ngòi bút của tôi.
Đôi lúc tôi chỉ cần viết cho chính mình. Vậy là đủ.
Cứ viết thôi.
*Thumbnail là ảnh từ bài viết nháp nhiều năm trước. Lúc đó tôi screenshot nhưng chưa xin phép, bây giờ thì tôi không tìm thấy Tartarus bằng username được nữa. Mong ai có info cho tôi xin, cảm ơn mọi người rất nhiều.