16/01/2022 - 11:01 PM
Đã 2 tuần hơn trôi qua kể từ ngày đầu năm, dù đã dành cả buổi giao thừa để nhìn nhận lại những thất bại và tiếp tục cố gắng cho năm nay, nhưng chưa được bao lâu thì anh đã lại vấp ngã nữa rồi và vật cản mà anh vấp phải, không gì khác, là thứ anh đang muốn tạm tránh xa nhất có thể, là tình yêu, là em.
Anh không có nhiều bạn bè thân thiết, và cũng ít tâm sự với người thân nên trong đợt dịch vừa rồi, ngoài vài lần phải tiếp xúc và lâu lâu tâm sự với bạn trọ do ở chung nhà và cùng chia sẻ một hoàn cảnh éo le, cũng như lâu lâu được bố mẹ gọi hỏi thăm thì hầu hết thời gian anh đều ở một mình và nằm trăn trở về nhiều thứ.
Trong lúc đang trăn trở làm sao để trả tiền trọ tháng tới thì may sao, dịch lại sắp hết, và anh được gọi đi làm sau gần 3 tháng từ lúc phỏng vấn và anh được gặp em. Có thể với em thì anh cũng như bao người khác, nhưng với một thằng như anh, một thằng vừa dành hầu hết thời gian trong nửa năm vừa qua chỉ ở một mình, thì chỉ một chút sự quan tâm của em thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy đặc biệt. Chỉ tiếc là, anh đã quyết định sẽ không dấn thân sau vào tình yêu, nên dẫu em có thật sự cư xử với anh đặc biệt hơn những người khác thì lần này anh đã quyết định không dấn thân sâu vào tình yêu. Và nếu có, thì chỉ sẽ là chăn gà, đánh nhanh rồi chuồn, chủ yếu để vơi đi phần nào cảm giác cô đơn trong khoảng thời gian một mình vừa rồi.
Và đúng, đến anh cũng không tin là anh đã làm được, anh đã chủ động chạm môi em vào buổi hẹn thứ hai khi em chủ động rủ anh đi xem phim. Nhưng anh nào ngờ chỉ nụ hôn giản đơn như vậy, lại khiến anh lưu luyến đến không ngờ. À mà cũng không hẳn là giản đơn đến vậy, anh tin là lí do nó có thể khiến anh lưu luyến đến vậy, ngoài cái fact nó là nụ hôn đầu của anh dù anh đã có người yêu trước đó, thì còn nó là bởi vì trong lúc ta bên nhau, trước lúc nụ hôn đó xảy đến, em đã trao cho anh những cảm giác vô cùng ấm áp.
Đó là cái dựa đầu lên vai vai thì thầm bên tai của anh. Đó là cái ôm thật chật của em giúp xóa tan đi cái se se lạnh của Sài Gòn vào giữa tháng 12 vào lúc 2 giờ sáng. Đó là hàng giờ ta ngồi hát bên nhau, dù là lúc vừa chạy xe vừa hát như hai đứa điên, hay ngồi tựa bên nhau ngắm trăng, ngắm cầu và hát đến khi khô cổ họng.
Và dĩ nhiên, dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm, anh lại can't help myself, anh lại fall in love với em. Thế là anh lại trở thành thóc. Thật ra nếu nói đúng thì anh cũng sẽ không fall in love nhanh đến như vậy nếu như những ngày sau em giữ đúng lời hứa là ta sẽ giả vờ như chưa có gì xảy ra, bởi vì ngoài cái việc không nên làm là hẹn hò với đồng nghiệp, thì như em vừa tâm sự trong buổi tối đó là quản lý cửa hàng còn crush em nữa.
Tiếc thay lúc anh thật lòng với chính mình, và tâm sự những chuyện cá nhân, thứ mà anh hầu như chưa từng kể cho ai, nhưng lại kể cho em, thì em đi kể lể và bịa chuyện. Lợi dụng anh như một thằng phiền phức luôn theo đuôi em để lại lừa dối quản lý khờ dại của em, người mù mờ tin tưởng em hết mức và em lại chiếm tình cảm để lợi dụng. Chả trách sao những buổi đi làm sau anh lại bị đì đến mức phải nghỉ việc và mãi đến khi này có người kể lại thì anh mới biết em chính là người gián tiếp làm việc đó.
Có lẽ nếu anh nghe theo lý trí, nghe theo những lời dặn lòng đã tự đặt ra thì có lẽ chuyện anh và em đã trở nên vô cùng đẹp đẽ, dù có ngắn ngủi đi nữa. Vì vậy có lẽ trong một khoảng thời gian dài sắp tới, anh sẽ không cho phép mình nuông chiều bản thân quá nhiều nữa bởi nó chẳng mang lại gì ngoài những thất bại, anh sẽ chẳng cần phải trăn trở gì nhiều, chỉ cần làm theo những gì đã đề ra là được. Vì anh tin đó là cách duy nhất để anh có thể đứng lại sau những vấp ngã.
Cảm ơn em vì những lần đầu tiên. Và anh hi vọng, đây, sẽ lần cuối cho những sự yếu đuối của bản thân anh.